Nghệ sĩ Bảo Quốc có ngôi biệt thự rất đẹp ở quận 3 (TP.HCM), nhưng mấy năm nay ông bà cho thuê để sang Mỹ sống với con gái là nghệ sĩ Hồng Loan. Bên đó còn một cậu con trai nữa. Tất cả đều có gia đình, con cái, rất ổn định về kinh tế lẫn hạnh phúc về tinh thần. Nhà cửa đầy đủ, ông bà muốn ở đâu thì ở. Nhưng nhà của Hồng Loan có khu vườn rất đẹp để bà Thủy ngày ngày ra trồng hoa, sở thích lớn nhất của bà. Bà thường post lên Facebook những tấm ảnh chụp hoa trong vườn màu sắc rực rỡ, ai cũng khen bà mát tay.
Facebook của bà còn thường xuyên cập nhật những tấm ảnh gia đình sum họp. Lúc thì hai ông bà đi chơi với nhau. Lúc thì con cái chở đi dã ngoại, đi chơi xa. Cuối tuần, gia đình con trai con dâu cháu nội kéo nhau về nhà của Hồng Loan để sum họp thành đại gia đình, nấu nướng, vui cười, giữ đúng không khí Việt Nam. Những đứa cháu của ông bà đều học rất giỏi. Một đứa thì đang học lấy bằng thạc sĩ, một đứa thì được Tổng thống Donald Trump ký tặng giấy khen (hình thức khích lệ học sinh giỏi bên Mỹ)… Thật là một gia đình đại phước.
|
Riêng hai ông bà quấn quít chăm sóc nhau thấy mà thương. Vợ chồng càng già càng gắn bó là vậy. Đúng hơn, bà chăm ông là chính, mấy chục năm vẫn thế. Ông chỉ biết đi hát thôi, còn tất cả mọi thứ đã có vợ lo, cực kỳ đảm đang, chu đáo.
Mới đây, ông vào bệnh viện phẫu thuật gan đến hai lần, bà trở thành “cô bảo mẫu”. Bà nói: “Bệnh viện bên Mỹ y tá chăm bệnh nhân như chăm con nít, quá chu đáo. Nhưng mình vẫn lo, cứ quanh quẩn bên ông. Truyền thống Việt Nam mình vậy đó, gia đình thường chăm sóc nhau nhiều hơn dân Tây. Thằng con trai vào ngủ mấy đêm mà các cô y tá khen quá trời quá đất”.
Ông nói thêm: “Mới mấy ngày thì bác sĩ đã cho xuất viện và dặn cứ ăn uống thoải mái. Nhưng “cô bảo mẫu” này khó tánh quá đi, không cho ăn thịt cá nhiều, bắt ăn thực dưỡng với rau đậu và các loại hạt thôi à. Nhưng riết quen, ăn thấy ngon và khỏe trong người lắm. Mới xuất viện hai tháng mà tôi đi diễn vai Bao Công đó, ghê chưa!”.
|
Quả thật nhìn hai ông bà thấy bất ngờ. Đôi má ông hồng như là đánh phấn, ông chà tay lên má nói đâu có đánh, ở nhà mà hóa trang làm chi. Còn bà thì thon gọn, nhanh nhẹn, đôi mắt thật sáng, thần thái tươi tắn lạ lùng. Hỏi ra bà gần 70, tôi giật mình, đúng là trẻ hơn tuổi. Còn ông thì hơn 70 một chút.
Hai ông bà về nước, ở nhà của cô con gái lớn tên Quyên, leo lầu suốt mà vẫn te te. Bà bảo nhằm nhò gì, bên Mỹ ngày nào hai ông bà cũng đi bộ rất nhiều, chân khỏe, nhịp thở cũng mạnh, cả người đầy đủ vận động lẫn ô-xy nên đâu có thấy mệt.
Bà vừa về nước là lo gặp gỡ các nhóm từ thiện để hỗ trợ kinh phí, từ việc nấu cơm chay cho bệnh viện, cho đến tặng quà học sinh nghèo, tặng quà nghệ sĩ nghèo… Khi còn ở Việt Nam bà là một mạnh thường quân âm thầm của nhiều nơi, và khi bà qua Mỹ vẫn thường xuyên gửi tiền về ủng hộ, không hề lên tiếng ầm ĩ. Bà làm từ thiện một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, cứ như là thói quen bình thường.
Còn nghệ sĩ Bảo Quốc thì ở đâu cũng đi diễn đều đặn. Ông vui khi thấy khán giả còn yêu mến mình. Ông tâm sự: “Nhớ lại mình làm nghề hình như cũng không dám làm gì bậy bạ. Tôi nhớ có một lần diễn hài, có nói một câu thật lòng là nói đàng hoàng, nhưng khán giả hiểu khác đi nên cười cái rần. Tôi giựt mình, ủa sao họ cười vậy ta? Về nhà suy nghĩ hoài. Bạn diễn nói: “Anh đẹp trai quá nha”. Mình trả lời: “Ủa, tui giấu kỹ lắm mà sao ông cũng thấy?”. Trời đất ơi, khán giả hiểu lầm rồi… Thế là suất sau anh bỏ luôn câu đó”.
Ông còn mỉm cười độ lượng: “Chưa kể hồi còn trẻ có nhiều bạn diễn hỗn, muốn ăn hiếp mình, tôi cũng kệ. Về nhà, bả thấy cái mặt tôi buồn buồn, bả hỏi, tôi kể lại, rồi hai vợ chồng tự an ủi nhau. Rốt cuộc Tổ nghiệp cũng thương mình thôi em. Cho nên suốt đời tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cái nghề đã nuôi sống mình”.
Về Việt Nam lần này hơn một tháng, coi như vừa thăm quê vừa diễn cho cháu nội Gia Bảo, nhưng hai ông bà đón khách liên tục. Bạn bè tự mở tiệc mừng 50 năm ngày cưới, hoa chất đầy nhà. Rồi bạn khác đến thăm, phóng viên đến phỏng vấn... Rộn ràng quá đi thôi. Một nghệ sĩ thực sự nằm trong lòng nhân dân.
Bình luận (0)