Vợ chồng... quen hơi

17/10/2015 15:09 GMT+7

Hồi độc thân, tự do lang thang cùng bạn bè, hứng chí thì hú hí nhau rủ nhậu tơi bời, tôi tham gia đủ các hội tri tửu, 24/7, tiểu đệ, sư huynh, tiểu muội.. . hoành tráng. Mọi người thương mến còn “chế” bài hát của ông anh thân thương Phan Văn Minh ở Quảng Nam Cả tuần ... đều say tặng tôi !

Hồi độc thân, tự do lang thang cùng bạn bè, hứng chí thì hú hí nhau rủ nhậu tơi bời, tôi tham gia đủ các hội tri tửu, 24/7, tiểu đệ, sư huynh, tiểu muội... hoành tráng. Mọi người thương mến còn “chế” bài hát của ông anh thân thương Phan Văn Minh ở Quảng Nam Cả tuần... đều say tặng tôi !

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Một ngày đầu tháng 7, ngoảnh lại thấy tuổi tác chất chồng, thương người yêu vò võ chờ đợi cả tuổi xuân, tôi quyết định... giã rượu lên xe bông. Vợ của tôi là người chín chắn tuy tuổi đời còn khá trẻ.
Vào “kim cô” của vợ, lúc đầu tôi cảm thấy tù túng. Ngày trước sáng ngủ dậy tung mùng mền ra là đi làm. Quần áo bỏ “lăn lê bò toài” chẳng ai có ý kiến, ý cò. Có vợ về sinh ra đủ thứ chuyện. Khuya đi làm về mệt mỏi cũng phải “lết” vào buồng tắm kẻo không hôi hám vợ sẽ cho... ngủ đất. Mệt mỏi nhất là vụ... nghiến răng và ngáy. Lúc trẻ tôi có hai “bệnh lạ” này đâu, ai ngờ tới năm 30 tuổi bữa nào mệt, có chút hơi bia, nằm nhắm mắt là hai hàm răng cắn vào nhau trèo trẹo. Thời sinh viên một mình ở phòng trọ không sao, giờ nằm với vợ, bực cả... răng với họng.
Theo quy ước, mỗi lần tôi nghiến răng hoặc ngáy, vợ lại nhỏm người dậy... bóp mũi để tôi biết. Nửa đêm đang mệt, tư dưng nghe có ai bóp lỗ mũi đến ngộp thở, nhiều lần tôi toát mồ hôi hột. Giật mình mở mắt ra thấy ánh mặt nghiêm khắc của vợ, biết “lỗi”, tôi nín thin thít.
Nhiều bữa chịu hết xiết, vợ bỏ xuống đất nằm. Thấy thương tôi lại năn nỉ lôi lên, cam kết ba không: không nghiến, không ngáy, không nhậu. Nghe hứa vậy, bà xã mừng lắm. “Ở hiền gặp lành”, hình như ông trời thương tôi hay sao mà có bà vợ trẻ đẹp như... thiên nga, lại còn đầy lòng vị tha cho tôi nữa. Sống 3 năm, vợ ghiền mấy tật của tôi luôn.
Tuần rồi vợ ốm nghén phải về quê cả tháng, tôi vui như trẻ con được thầy cô cho nghỉ học. Đi làm về, chờ bà giúp việc vừa dọn ra ăn uống xong là tôi dzọt đi nhậu. Ôi trời ơi, tu một lúc cả chai bia ướp lạnh, mát - sướng chi lạ. Lâu nay có vợ, mấy hội bia bọt “trừ khử” tôi luôn rồi, giờ giống chim sổ lồng, nhìn mấy thằng chưa vợ ăn uống vô tư cả đêm mà tôi ham quá. Nhậu tới 2 giờ sáng, tôi có năn nỉ mấy lần xin về để người nhà khỏi phải chờ cửa nhưng bạn bè nói tôi sợ vợ, phạt 5 chai nữa khiến tôi nổi máu anh hùng.
“Uống thì chơi tới bến chứ sợ gì. Vợ chứ có phải... mẹ đâu mà phải sợ. Tối nay tau không say không về đâu”. Hô hô! Mọi người nhìn tôi ánh mắt đầy ngưỡng mộ chứ đâu hề hay biết tôi dám mạnh miệng vì vợ đang ở quê.
Đang say sưa men chiến thắng ở quán thịt rừng trong tiếng cụng ly dô dô tán thưởng của bạn bè, tự dưng máy điện thoại đổ chuông hiện lên chữ... “bà xã yêu”, buộc tôi phải phi vào... toilet ngay: “Anh đang ở đâu vậy?, Làm gì mà tui gọi đổ chuông hoài anh không nhấc máy?”.“Em thì lúc nào cũng rần rần hà. Anh đang ngủ chứ làm gì đâu, tại máy điện thoại anh để trong hộc bàn nên vậy chứ gần sáng rồi, đi đâu...” - tôi ngập ngừng.
Bỗng, tiếng vợ nhẹ nhàng như tha thiết trong điện thoại: “Anh đang nhậu phải không, mau mau lấy xe về nhà mình đi, tui nhớ anh quá nên tui ở quê phải vào nằm chờ anh về nghe ngáy, nghe nghiến... bóp mũi mới ngủ được nè?”.
Ha ha, sướng chưa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.