Tôn trọng quá lố
Sau khi lấy chồng được hơn một năm, cô em họ tôi về nhà than thở: “Em mệt mỏi quá chị ơi, không biết anh Linh có còn thương yêu em nữa không?”. Tôi vặn hỏi, cô em bộc bạch rằng, lúc mới lấy nhau, cả hai vợ chồng đều thống nhất phải tôn trọng tự do của nhau. “Thấy điều này quá hợp lý, em duyệt ngay. Chúng em tôn trọng nhau từ sở thích cá nhân đến những thứ riêng tư như nhật ký, điện thoại, giờ giấc... Lúc đầu, em thật sự cảm thấy thoải mái vì được chồng tôn trọng. Nhưng sau một thời gian, sự thoải mái đó vơi dần mà thay vào đó là sự khó chịu vì em không biết chồng mình đi đâu, làm gì. Nhiều lúc tan sở về, không thấy chồng đâu, em thấy trống trải, cô đơn vô cùng. Em mua cái áo mới muốn ảnh ngắm xem có hợp không thì nhận được câu trả lời không thể nào “chán” hơn: “Em thích là được”. Em đổi kiểu tóc mới, hỏi ý kiến ảnh xem sao, chẳng thèm liếc nhìn, ảnh phán ngay: “Em thấy đẹp cứ làm”...
Cô em họ tôi còn kể rằng: “Có hôm em cố tình đi làm về muộn để xem chồng có lo lắng hay không nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ chồng, em tủi thân tột cùng!”.
Trên thực tế, "khoảng trời riêng" trong cuộc sống của các cặp vợ chồng là cần thiết để tạo cho nhau cảm giác thoải mái, nhưng khi một trong hai người tự biến cái khoảng trời cỏn con đó thành bầu trời khổng lồ thì hậu quả sẽ khôn lường. Gia đình vô tình trở thành nơi "trú chân" tạm bợ của mỗi người, họ sẽ sống theo cách riêng, suy nghĩ riêng, có những mối quan hệ riêng, người này không cần quan tâm đến người kia đang nghĩ gì. Lúc đó, mối ràng buộc vợ chồng sẽ lỏng lẻo, có thể tuột bất cứ lúc nào. |
Vợ thoáng quá!
Cùng hoàn cảnh với cô em họ tôi, anh bạn thời đại học mà tôi gặp cách đây 1 tháng cũng than ngắn, thở dài về chuyện vợ chồng tôn trọng nhau trong cuộc sống.
Hồi đó, khi nhắc đến vợ, anh ta lúc nào cũng tự hào vì cho rằng số mình may mắn lấy được cô vợ thoáng. Nhưng lần này, anh xuất hiện với vẻ mặt đầy tâm sự, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Sau khi nghe anh trút nỗi lòng, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra có vợ thoáng cũng chẳng sung sướng gì.
Anh kể rằng chưa bao giờ anh ngồi bù khú với bạn bè mà vợ gọi hỏi anh ở đâu, làm gì, khi nào về? Thậm chí, vợ anh còn tuyên bố: “Đàn ông ra ngoài làm sao tránh được chuyện nhậu nhẹt rồi tăng hai, tăng ba, miễn cẩn thận đừng để hậu quả lại là được!”. Nghe thế, anh cảm kích vô cùng. Nhưng hóa ra không phải vậy, vợ anh cũng biết tự tạo niềm vui cho mình khi không có chồng bên cạnh. Cô có vô số bạn bè để đi xem phim, mua sắm hay cà phê... Hoàn toàn không có cảnh vợ dễ tính với chồng đồng nghĩa với việc cô ấy để cho bản thân thiệt thòi.
Dịp anh bạn tôi đi công tác xa mấy ngày, sau khi sắp xếp hành lý cho chồng đâu vào đấy, cô vợ không quên nhét thêm một hộp “áo mưa” vào khiến anh kinh ngạc tột cùng. Trong khi đó, cô vợ thản nhiên giải thích: “Xa vợ lâu ngày chịu sao nổi, thôi thì anh cẩn thận cho chắc, kẻo mang bệnh về lây cho em”. Cảm giác tự hào về cô vợ biết điều không còn nữa mà thay vào đó là sự tự ái kinh khủng.
Khi cảm nhận được sự không bình thường trong cuộc sống gia đình, cô em họ tôi chủ động hỏi han, chia sẻ với chồng nhưng đáp lại, nó chỉ nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ phía chồng: "Em tỏ ra xoi mói cuộc sống riêng của anh từ lúc nào thế?". Chán nản vì sự vô tâm của chồng, cô em tôi không còn ý định điều tra xem "khoảng trời riêng" của chồng nó có "hình dạng" như thế nào nữa. Mọi cảm xúc trong đời sống vợ chồng vì thế cứ nhạt dần.
Phi Yến
Bình luận (0)