Miki <laiminhhotel@hotmail.com> (TP.HCM): Chỉ vậy thôi mà chị đã cho là trầm trọng lắm rồi, đến nỗi phải ly dị. Vậy tôi phải làm sao đây?! Chị được đi làm, kiếm được đồng tiền, chồng chị chi tiêu phần lớn trong nhà, còn tôi là một người nội trợ, chỉ biết ở nhà lo cho gia đình, không có bất cứ nguồn thu nhập nào nhưng chồng tôi cũng nào cho tôi biết được thu nhập và tiền trong gia đình có được bao nhiêu. Có lúc tôi cũng buồn và chán nản lắm vì thấy chồng chẳng tin tưởng mình. Tôi không dám chi xài nhiều cho nhu cầu cá nhân của mình, nhưng câu cửa miệng của chồng tôi luôn là "em bớt xài tiền lại đi", "em là cái máy xài tiền"… Tôi tự ái và buồn lắm, tôi xin chồng đi làm để tự kiếm tiền xài và phụ anh lo cho gia đình nhưng chưa bao giờ anh đồng ý và luôn tìm cách cản trở. Riết rồi bây giờ tôi cũng không biết lỡ một ngày tôi bệnh thì phải làm sao? Lỡ anh có người phụ nữ khác, bỏ 3 mẹ con tôi thì chúng tôi sẽ sống ra sao? Tôi kể vậy để chị thấy hoàn cảnh của chị chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh vẫn còn trách nhiệm với gia đình như vậy là quá tốt rồi. Còn anh thường xuyên không về nhà ăn cơm tối thì chị thử tìm hiểu nguyên nhân. Nếu muốn, chị có thể liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ để chị đừng có những hành động sai lầm đánh mất hạnh phúc của mình.
Nguyen Thi Song Giao <binvgf@yahoo.com> (Vũng Tàu): Xin chia buồn cùng chị. Tôi cũng ở hoàn cảnh tương tự, còn may hơn là chồng tôi vẫn ăn cơm ở nhà đủ hai bữa một ngày, nhưng cũng tiền ai nấy xài. Nhiều lúc tôi cũng buồn thúi ruột nhưng vẫn phải cho qua để yên ấm nhà cửa. Mong chị có những suy nghĩ chín chắn để giữ được hạnh phúc gia đình.
Minh <minhxyz@gmail.com>: Trước tiên, xin dùng lời của người xưa: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Tôi muốn nêu một trường hợp, của tôi, để chị có thêm thông tin về cuộc sống bên ngoài, để bớt trầm cảm. Tôi và bà xã làm cùng cơ quan, mọi khoản tiền lương, thưởng của tôi coi như bà xã lãnh ráo, cần gì thì bà xã đưa năm ba chục, một trăm xài. Chẳng lẽ mỗi lần muốn cho ai dăm ba chục, giúp đỡ gia đình này nọ lại phải ngửa tay kêu đưa tiền rồi giải trình? Bực và bực! Trong việc chi tiêu cho gia đình, tôi và bà xã ít khi tìm được sự đồng thuận, nhưng vì cô ấy cầm tiền nên trước sau gì đồ vật mua sắm cũng là theo ý cô ấy… Xung quanh vấn đề tiền bạc, rất nhiều chuyện nói ra thì cho là chấp nhặt với phụ nữ, mà không nói thì có khi lại bị coi là dễ “xỏ mũi”. Nhiều lúc muốn “phăng teo” cho khỏi nợ đời, đường ai nấy đi. Nhưng lại nghĩ, tại sao cứ bận tâm vào cơm áo gạo tiền quá nhiều, nó đâu theo ta qua bên kia thế giới, phù du thôi. Thế là vẫn sống như vậy. Đôi lời tâm sự với chị, tình cảm con người cao quý hơn nhiều chị ơi.
Ngo My Ha <myhahppc@yahoo.com> (TP.HCM): Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cảm thấy như chính nhật ký của mình vậy, thậm chí cuộc sống gia đình tôi còn tệ hơn như vậy nữa. Không biết bao lần tôi đã từng phân vân: mình có nên rẽ lối khác? Giờ tôi đã biết, gia đình mình không phải là cá biệt…
Yến <haiyen8181@yahoo.com>: Em đã từng có câu hỏi như vậy về chồng mình, em không hiểu có phải bây giờ tất cả đàn ông đều thế không. Em biết bản chất họ không xấu vì họ cũng chăm lo thu vén cho gia đình, tuy nhiên có lẽ họ không tin vợ (sợ vợ tiêu hoang phí hay cho gia đình nhà vợ chẳng hạn)?! Em mới lập gia đình nên có thể chồng em còn đang “ngó nghiêng” vợ, nhưng chị lập gia đình lâu rồi mà anh vẫn cư xử với chị như vậy thì cũng đáng buồn thật. Chị đã bao giờ tâm sự với anh về những suy nghĩ này của chị chưa? Đối với phụ nữ chúng ta, gia đình là tất cả; nhưng đàn ông họ không nghĩ như vậy đâu chị, họ có công việc, bạn bè và những mối quan hệ khác. Việc chồng chị không ăn tối ở nhà có lẽ cũng vì công việc. Còn về thu nhập của anh, nếu anh không nói cho chị biết chị có thể tìm hiểu qua bạn bè thân của anh. Chị hãy cố gắng để khoảng cách giữa hai vợ chồng thu hẹp lại, lúc đó anh sẽ nói cho chị biết. Khi chị đã cố gắng mà anh vẫn không thay đổi thì chị hãy xem lại tình cảm của mình: Nếu chị còn yêu anh thì cứ để mọi việc như vậy, “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” chứ sao!
Dem khong trang sao <kiddygragony@.yahoo.com.vn> (Đồng Nai): Đọc tâm sự của chị sao tôi thấy hình ảnh mình rõ mồn một trong ấy. Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng bảo tôi thật sung sướng và hạnh phúc. Tôi 32 tuổi, chồng tôi hơn 8 tuổi, chúng tôi có 2 con trai, cháu lớn 6 tuổi và đứa bé 10 tháng. Chồng tôi tính gia trưởng và xa cách, rất khó tâm sự hay chia sẻ. Ảnh làm kinh doanh, thu nhập khá; còn tôi là công chức nhà nước. Mọi chi tiêu của 3 mẹ con tôi đều tự lo liệu (rất chật vật). Ở nhà luôn chỉ có 3 mẹ con thủ thỉ với nhau, vì cha chúng thường vắng nhà. Tôi rất ít có cơ hội để nói chuyện với chồng, vì khi ở nhà lúc nào ảnh cũng bận nói chuyện điện thoại. Cũng giống như chị, tôi không tìm ra lý do để li dị nhưng cuộc sống của tôi rất cô đơn.
Phan Thị Yến <yenptnetdn@yahoo.com.vn> (Đà Nẵng): Đọc tâm sự của chị tôi thấy sao rất giống với hoàn cảnh của tôi. Suy nghĩ thật nhiều rồi cuối cùng vẫn chưa tìm được hướng nào giải quyết. Nếu tính toán sòng phẳng với nhau thì có còn tình nghĩa vợ chồng hay không? Thành ra chỉ biết làm những gì mà mình cho là nên: Hằng ngày dành thời gian tìm hiểu công việc chồng đang làm, cố gắng ghi nhận những kết quả anh ấy làm được cho mình và con. Lập kế hoạch cho những khoản chi tiêu lớn để anh ấy thấy mình cũng đang rất quan tâm đến những việc anh ấy làm. Phân tích với anh rằng nếu không có sự bàn bạc thì đôi khi việc chi tiêu, mua sắm chưa đạt hiệu quả tối đa. Ngoài ra, cũng quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn để anh ấy thấy được sự ân cần của mình đối với gia đình... Về kinh tế, không phụ thuộc nhau nhưng thực chất dù làm gì thì cả hai cũng đếu hướng đến tương lai cho con cái mà thôi. Có lẽ những người đàn ông chưa hiểu rằng chi phí cho ăn uống, mua sắm hằng ngày cũng là một khoản khá lớn. Tôi tự nhủ mình và mong chị hãy cố gắng để không bị dằn vặt về chuyện này. Ly hôn không phải là giải pháp tốt nhất. Chúc chị thành công!
Lê Thị Bích Thuần <saobanmai@yahoo.com> (Thái Bình): Hoàn cảnh của tôi giống chị hoàn toàn, chỉ có điều con tôi bé hơn con chị, và chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm. Hai chúng tôi 2 công việc khác nhau, 2 đồng lương khác nhau. Cách sống và cách tiêu tiền khác nhau khiến cuộc sống của vợ chồng tôi luôn có xung đột. Chúng tôi cãi vã nhau cũng vì tiền. Lương của chồng chồng tiêu, lương của vợ vợ tiêu, tôi không biết chồng tôi làm ra bao nhiêu tiền, thưởng bao nhiêu và chồng tôi cũng không cần biết tôi làm ra bao nhiêu tiền, tiêu những việc gì. Hằng tháng chồng tôi trả tiền điện, nước, ga, mua sữa, bỉm cho con. Còn tôi lo tiền ăn uống hằng ngày. Nhiều khi nhìn thấy chồng xách túi xà phòng, hộp kem đánh răng hay bịch giấy vệ sinh mà tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh ấy. Sao anh ấy không đưa tiền cho vợ và bảo vợ đi mua những thứ vặt vãnh đó? Còn lương của tôi ba cọc ba đồng, lấy nhau 2 năm trời tôi không dám đi mua sắm cho mình cái quần, cái áo, thậm chí những lúc tự thưởng cho mình đôi giày cũng thấy tiếc vì còn để tiền đi chợ; những lúc tôi ốm đau mua thuốc cũng phải chạy đôn chạy đáo đi vay bạn bè… Tôi cảm thấy mình là một người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đi làm khi mà chồng chưa ngủ dậy, tôi về nhà nấu cơm xong thì chồng mới đi làm về. Ăn xong, chồng nghỉ trưa còn tôi dọn dẹp, tối ăn xong chồng đi đánh bạc, tôi lại vật lộn với con cái; khi chồng trở về là lúc 2 mẹ con tôi đã chìm trong giấc ngủ. Tôi viết bài này chia sẻ với chị cũng là để an ủi nhau, để vơi đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Rất mong chị hạnh phúc và có những kinh nghiệm chia sẻ.
Đúng là “mỗi cây mỗi hoa…”! Nhưng cũng không hẳn tất cả đều bế tắc. Nhiều người đã tìm ra được lối thoát cho tình trạng này. Những kinh nghiệm ấy sẽ được chuyển đến bạn đọc trong bài tới.
Vườn tâm tư
Bình luận (0)