‘Ngay sau khi đoạt vàng, anh Vinh gọi điện về cho chị rồi. Bình thường vững chãi là thế mà gọi về cho vợ giọng cứ rưng rưng: Em ơi, ông Trời thương chúng mình rồi’, vợ của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh , chị Phan Hương Giang nghẹn ngào nói với phóng viên Báo Thanh Niên .
Khi cầm máy gọi điện thoại cho chị Giang, chúng tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới 6 rưỡi sáng 7.8. Chị Giang cầm máy ngay, chứng tỏ chị cũng chẳng ngủ được. “Ôi, chị thức trắng luôn. Cung bậc cảm xúc trào dâng kinh khủng lắm. Lúc anh Vinh chuẩn bị thi đấu, chị ngồi trước màn hình mà có nhìn thấy gì đâu, mọi thứ cứ như nhòa đi”, chị Giang kể lại.
Cách đây nhiều năm, khi anh Vinh đoạt HCV Cúp thế giới, chị Giang cũng từng trò chuyện với chúng tôi gần một giờ đồng hồ liền. Chị Giang cũng làm ở Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội như ông xã nhưng ở khối văn phòng. Hồi ấy có bài báo viết anh Vinh bị bệnh tim nặng khiến vợ anh ý kêu trời và đính chính ngay: “Anh Vinh có bị làm sao về tim đâu. Chỉ bị cận thị thôi. 2,5 độ cơ đấy. Bắn súng mà còn phải đeo kính cận. Nhưng vẫn bắn tốt”.
Còn sáng nay, chị Giang miêu tả về trạng thái của mình khi xem ông xã mắt cận thi đấu thế này: “Loạt bắn ở vòng loại, chị chỉ dám xem một tí. Chân tay run bần bật. Tim thì đập loạn xì ngầu vì lo. Đến khi anh Vinh lọt vào chung kết, chân tay đỡ run một tí. Nhưng vẫn lo đến thắt cả lại.
Rạng sáng nay 7.8, xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã làm nên đại chiến công hiển hách cho thể thao Việt Nam với tấm HCV Olympic - tấm HCV thế vận hội đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, đồng thời phá kỷ lục thế vận hội.
Ở bài bắn chung kết, chị cũng chẳng dám xem hết. Ôi, cái cảm giác ấy nôn nao kinh khủng. Nghẹt thở lắm, sợ lắm, không dám xem đâu. Đến sát một vài loạt bắn cuối cùng mới dám nhìn vào tivi mà tim vẫn đập như trống làng.
Viên cuối cùng, khi anh Vinh bắn trúng, chị đã nghĩ trong đầu, chồng mình chắc chắc vô địch rồi. Và quả đúng như vậy. Vợ ở nhà, nhìn chồng qua tivi mà nước mắt chảy cả ra. Rồi sướng quá hét toáng cả lên làm con đang ngủ phải bật dậy. Cô con gái đầu lòng năm nay lên lớp 9 cũng hét theo mẹ. Còn cậu con trai lên lớp 2 thì lấy tay giả làm súng bắn pằng pằng rồi cũng hét: Bố Vinh giỏi quá. Ba mẹ con hét hò ầm nhà lên. Buồn cười lắm, xúc động lắm”.
Đầu dây bên này, người hỏi là tôi cũng vừa khóc vừa cười. Vì tôi cũng chợt nhớ đến cách đây chưa lâu lắm, gặp Vinh ở lễ treo thưởng cho VĐV bắn súng, tôi hỏi anh rất nhiều với “mục đích” rất “kinh dị” là: Hôm nay em chất vấn anh cho anh quay chong chóng luôn, làm quen áp lực Olympic đi là vừa còn gì. Cứ trả lời hết câu hỏi của em là thể nào cũng có vàng”. Dĩ nhiên tôi đùa thôi còn Vinh thì… bẽn lẽn, ngồi nói trên bàn chủ tọa mà khuôn mặt căng thẳng lắm ý. Ở bài phát biểu của mình, Vinh rụt rè gọi chúng tôi là “Thưa các quý nhà báo”. Buồn cười ghê lắm. Lát sau, Vinh bảo: Cứ phải nói trước đám đông, ngại chết đi được.
Xuân Vinh và tấm HCV Olympic lịch sử Quang Tuyến
Sang Hàn Quốc và Mỹ tập huấn, Vinh và đồng đội Trần Quốc Cường bị cấm vận đủ mọi thứ. HLV Nguyễn Thị Nhung bắt các anh đi ngủ cực sớm sau một ngày rã rời vì tập luyện. Trong phòng không được bật tivi, không được sử dụng internet. Nói chung là cuộc sống rất “khắc khổ”. Nhưng có hành động này thì được làm: Gọi điện về cho vợ.
Sáng sớm nay, Vinh cũng lại gọi về cho vợ. Đại tá quân đội 42 tuổi, HLV trưởng CLB bắn súng quân đội nói mà như khóc qua điện thoại: “Anh đã thành công rồi em ơi. Vợ chồng chúng mình được ông Trời thương rồi. Cố gắng của anh đã được đền đáp xứng đáng rồi”.
Kể đến đây, chị Giang lại nghẹn ngào. Mà không nghẹn ngào sao được kia chứ. Những lúc này cần phải khóc lắm. Người ta gọi đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc!
Bình luận (0)