Thơ nhạc giao duyên
Buổi họp lớp vui nhộn. Mấy năm mới có một lần, lứa bạn xưa giờ ngấp nghé 40 vui mừng tụ hội. Chuyện trò như bắp rang, toàn là những kỷ niệm thầm thương trộm nhớ thời mực tím. Thôi thì đủ thứ: tình non, tình mộng, tình dại, tình thơ… Có cuộc tình lãng mạn và cũng có cuộc tình… lãng xẹt.
Quang mặt đỏ gay, lại bị “kích” nên nhìn Huyền ấp úng: “Hồi đó, tui có viết thư cho… Huyền mà hổng dám đưa. Hôm nào Huyền nghỉ học là tui chẳng muốn viết bài. Giờ nhớ lại thấy nao nao…”. Nói rồi Quang ứng khẩu đọc mấy câu thơ tình.
Nhân nháy mắt, bấm người này, véo người kia, miệng nói hay hay, tay rót bia thưởng “nóng” cho Quang rồi bình: “Em sáng nhất đêm nay, bao năm rồi mà vẫn “chói ngời” trong trái tim Quang”. Cả nhóm nhao nhao, đúng quá đúng quá. Vậy là Huyền “chơi” luôn bài hát ruột để đa tạ ân tình.
Giọng hát Huyền đơn giản nhưng có duyên, cứ thong thả thì thầm mà vương vương nhạc cảm: Em tan trường về/ đường mưa nho nhỏ/ chim non lề đường/ nằm im giấu mỏ… Cứ thế, hết nhạc lại thơ. Tàn cuộc, Thông “rụng” vừa đóng máy ghi hình vừa nhe lợi cười, nói mấy người hồi đó yêu lăng nhăng mà răng còn nguyên. Lại những tiếng cười trong vắt.
Phía sau một thoáng ghen hờn
Một tuần sau, Mẫn, chồng Huyền, bỗng dưng biếng ăn. Huyền lo lắng hỏi, chồng nói tui vừa họp lớp, gặp người yêu cũ, tặng thơ, tặng nhạc cho nhau vui lắm, không ăn cũng thấy no. Á à, bắt mạch rồi nhé! Huyền kiểm tra đầu máy, cái đĩa mới toanh thò ra, nổi bật dòng chữ bay bướm: “Kỷ niệm hội ngộ 12C”. Thảo nào! Huyền cười thầm: lại ghen rồi. Lần thứ nhất, ông bạn cũ thời học cấp 2 ở đâu lò dò đến thăm, nói chuyện dai nhách, ngồi đồng cả buổi tối làm Mẫn lầm lì suốt hai ngày. Và lần này nữa, có khi “hắn” cấm khẩu cả tuần cũng nên.
Được chồng ghen “tập 2”, Huyền thấy… lâng lâng. Nàng ghẹo chồng: Ớt nào là ớt chẳng cay/ chồng vì yêu vợ nên hay ghen nhầm. Anh chàng đến lạ, hễ ghen thì nói vài câu cho vợ biết mình ghen rồi xịu mặt, làm mình làm mẩy y chang đứa em dỗi hờn bà chị. Huyền xoa đầu, bóp vai, nói anh ơi, đừng nghĩ vớ vẩn tội người ta. Với lại, nếu em không đứng đắn thì ngu gì đem đĩa hình đĩa hiếc về nhà. Chỗ bạn bè, ổng nghịch ngầm, chọc em cho vui thôi chứ ổng yêu vợ lắm, như anh yêu em vậy. Hồi đó học trò, tình cảm trong sáng… Mẫn ngắt ngang lời vợ, giọng đã mềm nhưng cố làm nghiêm: “Hồi đó trong sáng, bây giờ trong tối, biết đâu đấy?”.
Nhìn gương mặt chồng, cái miệng muốn cười nhưng kịp cưỡng lại, chỉ con mắt thì không giấu được những tia vui, Huyền biết mây đã tan. Nàng âu yếm nói đi ăn cơm đi, ông tướng.
Huyền tự hỏi: có phải trong đời sống vợ chồng, một thoáng ghen hờn rồi tan nhanh như mưa bóng mây sẽ làm yêu thương thêm nồng đượm?
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)