Ngày 20.9, HLV Park Hang-seo cùng lúc công bố danh sách đội tuyển Việt Nam và đội U.22 Việt Nam. Ngoài những gương mặt thân quen, có một vài nhân tố mới được triệu tập lần này. Trong đó có Võ Huy Toàn, cầu thủ sinh năm 1993. Nói Toàn là nhân tố mới vừa đúng vừa…không đúng. Đúng vì Toàn từng là cầu thủ con cưng của HLV Miura rồi HLV Hữu Thắng trong những năm hai vị HLV này còn tại vị. Nghĩa là anh từng ăn cơm tuyển, từng để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo đội Olympic, từng là cái tên được nhắc đến nhiều tại SEA Games.
Nhưng đúng như Toàn chia sẻ, anh bỗng dưng trở thành “người mới” của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo vì suốt 3 năm qua, Toàn bị chấn thương liên tục. Hết đợt này đến đợt khác. Cứ vừa khỏi, ra sân thi đấu được một chốc một lát lại phải nghỉ vì chấn thương. Đến mức Toàn đã từng phải thốt lên: “Tôi không hiểu sao vận đen cứ theo đuổi tôi hoài. Thậm chí, có lần tôi còn phải…để lại kiểu râu vì nghĩ hay tại mình để râu như cũ bị xui. Dù tính cách tôi khá lạc quan mà ám ảnh chấn thương khiến nhiều thời điểm lòng tôi rất buồn”.
|
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huy Toàn là bàn thắng vào lưới Iran, mở tỷ số cho đội Olympic Việt Nam tại ASIAD 17 năm 2014. Cũng vào tháng 9 cách đây đúng 4 năm, từ pha căng ngang rất chuẩn của Mạc Hồng Quân, Huy Toàn khéo léo chỉnh bóng một nhịp rồi tung cú đệm lòng, ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam. Phải sớm rời sân do chấn thương nhưng các đồng đội của anh cũng đã xuất sắc ghi ba bàn còn lại và thầy trò HLV Miura rời sân với chiến thắng lẫy lừng 4-1 trước đối thủ được đánh giá là ứng viên vô địch. Thật thú vị khi Hồng Quân và Huy Toàn - “đồng tác giả” bàn thắng mở tỷ số cho Olympic Việt Nam ở trận đấu kịch tính kể trên, đều có mặt ở danh sách đội tuyển lần này
Toàn kể lại: “Lần cuối cùng gần đây nhất mà tôi được khoác áo đội tuyển là dưới thời HLV Hữu Thắng năm 2016. Tôi cũng từng được ông Park đưa vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng cơ hội đã bị “vận đen” cướp mất vì lại dính chấn thương. Tôi còn phải nghỉ suốt cả lượt đi V-League 2019. Nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ ông Park và các trợ lý của ông đã nhìn thấy tôi có những ưu điểm nào đó khi tôi được quay lại sân cỏ lượt về. Trong bóng đá, chẳng biết điều gì đón đợi bạn trước mắt nhưng nếu bạn nỗ lực hết sức và không bao giờ buông bỏ ước mơ, có khi cánh cửa tương lai mở ra vào lúc bạn không ngờ nhất”.
|
Bình luận (0)