Trải qua bao nhiêu biến chuyển võ lâm vẫn giữ những nét riêng của nó, cảnh cũ còn đây người xưa không thể nào tìm lại được hay chính tôi cũng chẳng thể còn là “Em của ngày hôm qua”?
Lang thang thất đại thành thị chỉ mong bắt gặp lại những cái tên vang bóng một thời
Lang thang thất đại thành thị chỉ mong bắt gặp lại những cái tên vang bóng một thời, để cùng cảm nhận với cộng đồng võ lâm những cảm xúc vỡ òa và trân quý trong niềm vui hạnh ngộ nhưng ngỡ ngàng nhận ra rằng không phải ai cũng có được sự may mắn như ai...
“Chu Tiên nước chảy qua cầu
Cố nhân chẳng thấy nỗi sầu hoen mi
Nam Giang kẻ đến người đi
Ai quay trở lại chỉ vì nhớ nhau?”
Lời hẹn thề ngày xưa dưới gốc hoa đào nở rộ nơi trấn Chu Tiên chắc chỉ riêng mình còn nhớ. Chẳng trách người xưa quên lãng câu thề cũng chẳng trách tháng năm làm phai mờ kỷ niệm chỉ là có đôi chút chạnh lòng thương tiếc một dĩ vàng nhạt nhòa.
Được tái sinh từ "mười năm huyền thoại", Tình trong thiên hạ như một luồng gió mát mang game thủ Việt về với ”mối tình đầu" của dòng kiếm hiệp tình duyên. Tôi là một trong hàng triệu lữ khách mong muốn tìm lại cảm giác ấy. Nhưng tôi suýt đã phải bỏ cuộc bởi “một đứa con lai chính thống".
Tình trong thiên hạ vẫn chỉ là một dị bản của phiên bản mười năm với hệ thống tính năng
chẳng khác gì còn số không to tròn gây nhiều ức chế
Tôi đã từng có suy nghĩ rất giống số đông những người chơi Tình trong thiên hạ đó là mong muốn nhà phát hành game hồi sinh phiên bản Công thành chiến, giai đoạn hoàng kim nhất của võ lâm. Nhưng thực tế là quá khứ đã trôi qua không thể nào tái diễn được và chẳng ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Thế nên hãy để cho họ có thể tìm ra một lối đi riêng của họ hoặc là một nguồn lợi nhuận kếch xù hoặc là con đường với vết xe đã đổ.
Trở lại với câu chuyện của tôi. Có lẽ bạn cũng biết cho đến bây giờ Tình trong thiên hạ vẫn chỉ là một dị bản của phiên bản mười năm với hệ thống tính năng chẳng khác gì còn số không to tròn gây nhiều ức chế. Có điều lượng người chơi lại tỷ lệ thuận với vô vàn ức chế đó. Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều bất thường này ví như: dư âm của niềm đam mê, thương hiệu của nhà phát hành game nổi tiếng vân vân và vân vân...
Tôi chọn lý do cho sự trở lại và đồng hành cùng võ lâm của mình bắt đầu từ những âm thanh quen thuộc như tiếng chim bồ cầu đưa thư sà xuống mặt đất vỗ mạnh đôi cánh vang lên trong game:
- Có phải là Uyên Uyên?
Nhưng thực tế là quá khứ đã trôi qua không thể nào tái diễn được
và chẳng ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông
Tôi đã chọn cho mình một cái tên rất khác, đã đứng cạnh bên Vạn Sự Thông dò hỏi những người năm xưa có còn ai phiêu bạt tại dòng Nam Giang? Để rồi người nhận ra tôi lại là một người tôi chưa được biết đến bao giờ. Người bảo người biết tôi qua những bài tản văn, người nghe tên tôi qua các giải đấu và thi thoảng người dõi theo tôi qua một địa chỉ facebook.
Và từ đó người ngây ngô năn nỉ một bang hội lớn mạnh cho tôi được vào bang suốt hai ngày liền (dù với đẳng cấp và trang bị của tôi chẳng cần phải xin vẫn không thiếu nơi mời gọi, kết nạp), tặng tôi chiếc “phi phong”, ngày ngày đợi tôi online hỏi xem tôi có bãi luyện chưa, ra tay giúp đỡ tôi khi tôi ngang tàng đồ sát người khác luyện công...
Tôi nhấn Ctrl + Chuột phải vào người vị huynh đài ấy xin “hảo hữu".
"Tôi viết lên vần điệu đam mê... cho những ngày tưởng như từng rất cũ"
Có thể vị hảo hữu này đôi ba năm nữa rồi lại trở thành “cố nhân” nhưng chữ “tình” anh dành cho tôi là câu chuyện biết đâu mười năm sau tôi lại kể... Câu chuyện được bắt đầu như sau: Võ lâm truyền kỳ - 20 năm tình trong thiên hạ...
“Tôi viết lên vần điệu đam mê
cho những ngày tưởng như từng rất cũ
khói lửa thành Biện Kinh, Dương Châu chiều mưa phủ
nghiêng nghiêng chữ tình vẹn đủ 10 năm”
Bình luận (0)