Sau khi trút hơi thở cuối cùng hôm 21.4, linh cữu NSƯT Thanh Sang được quàn tại nhà riêng ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM). Trong khuôn viên nhà rộng hơn 900 m2, rất nhiều vòng hoa của người hâm mộ gửi đến để viếng cây đại thụ của làng cải lương Việt Nam. Rất đông nghệ sĩ đã đến thắp cho ông nén nhang tiễn biệt như NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy, MC Thanh Bạch... Những nghệ sĩ ở xa như Tài Linh, Phương Hồng Thủy hay người nhà những nghệ sĩ đã mất như Út Bạch Lan, Thanh Tòng... đã gửi vòng hoa đến viếng.
|
|
|
Các fan của ông từ các tỉnh thành cũng đã đến xin được thắp nén nhang. Em ruột Thanh Sang là cô Kim Dung cho biết cô liên tục nhận được điện thoại của fan gửi lời chia buồn, đặc biệt là từ nhiều fan ở nước ngoài. Trong tiếng nhạc cải lương mang nỗi niềm tiếc thương, cô Trần Ngọc Mỹ, vợ NSƯT Thanh Sang đã dành cho chúng tôi một cuộc chia sẻ ngắn.
* Thưa cô, trước khi chú Thanh Sang qua đời, chú còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành?
- Cô Trần Ngọc Mỹ: Đối với chú, chú vẫn không nghĩ kỳ này là chú đi luôn (bật khóc). Chú đã nhiều lần hôn mê và vượt qua được. Đến sáng hôm đó chú vẫn còn tỉnh táo, da mặt hồng hào. Cô và chú còn nói đợi chú khỏe đi hỏi vợ cho con trai vì nghe con đã kiếm được người vừa ý. Vậy mà chưa kịp...
* Việc hai con không theo nghề đó có phải là mong muốn của gia đình không thưa cô?
- Không, nghề cải lương không được cha truyền con nối cô rất tiếc mà chú cũng tiếc. Nhưng cái nghề này phải có năng khiếu, con mình có sắc mà không có hơi ca. Làm nghệ sĩ không phải dễ đâu. Có lẽ trời phú không đứa nào có hơi ca, chắc tụi nó giống cô.
* Trong quá trình làm vợ nghệ sĩ nổi tiếng, cô có gặp áp lực gì không?
- Làm vợ nghệ sĩ phải áp lực chứ, nhất là với một nghệ sĩ nổi tiếng như chú, người ái mộ chú rất nhiều. Có rất nhiều người yêu mến chú đòi đi theo, nhưng quan trọng là chú có đáp lại hay không nữa. Chú thẳng tính, mọi thứ rõ ràng nên cô dù lo nhưng vẫn tin tưởng ở chú. Cô nghĩ rằng là người có danh hiệu đó mà không có fan thì mới đáng lo hơn.
* Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật cải lương, chú có mong đợi danh hiệu NSND như các đồng nghiệp của mình không?
- Chú từng nói phong tặng chỉ là danh hiệu thôi, quan trọng với chú là khán giả, đồng bào yêu thương biết tới mình là đủ rồi. Nếu có danh dự thêm thì vui hơn, không có thì không sao, mình sống tới đây là đủ rồi.
|
* Trong cuộc đời nghệ thuật, chú có yêu mến và thân thiết với giọng ca nào không, thưa cô?
- Người nào chú cũng đối xử và yêu mến như nhau, từ nam đến nữ. Chú nói nhắc riêng người nào cũng là không công bằng. Nếu chú có quý mến hơn thì đó là các nghệ sĩ lớn tuổi. Chú nghe ai mất là buồn nhiều lắm.
Hồi đám tang anh Thanh Tòng chú yếu đi không được, người nhà có cản nhưng nhất quyết đòi lên xe ngồi rồi cho xe đỗ ngoài nhà ảnh. Mấy em nghe chú Thanh Sang tới đã chạy ra. Chú ngồi trong xe khóc lắm, về bệnh mấy ngày luôn. Tới đám tang nghệ sĩ Út Bạch Lan người nhà sợ không cho đi, chú buồn bảo sao mấy cây đại thụ của cải lương giờ đi hết vậy.
* Được biết lúc sinh thời chú đã có cuộc sống rất giản dị...
- Lúc trẻ chú sống quá khổ nên khi có cũng không dám phung phí mà chắt chiu, dành dụm. Chú không đi ăn nhà hàng mà chỉ thích ăn cơm nhà, đặc biệt là món canh chua. Có những lúc tính xài thoải mái nhưng nghĩ lại sống vậy cũng được, hà tiện chút giúp người hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Hôm kỳ đám sinh nhật má bảy Phùng Há, chú vô chùa nghệ sĩ thăm chú bảo cô khi nào mất thì em kiếm đất ở ngoài chôn anh, nếu không có tiền thì mang thiêu rồi gửi chùa, ở đây chật quá rồi. Sống mình đã nhường nhịn, chết vô đây chen lấn anh không thích. Giờ cô cũng kiếm được Nghĩa trang Bình Dương mang chú lên đó. Chú sẽ nằm chung với anh Trịnh Công Sơn, ông bà Tám Vân… Chú nằm trên đó an ủi và ấm cúng lắm.
|
* Được biết cô sẵn sàng rao bán nhà lo cho chú?
- Khi chú bệnh nặng mười mấy năm nay thì tài sản trong nhà lần lượt “đội nón'’ ra đi. Cô chấp nhận rằng mình làm ra nó, chú bệnh thì những cái đó phải đi theo chú, lo cho chú.
Cái nhà đang ở giấy phép chưa có. Lúc sinh thời chú nói cái nhà đang ở tới chết vẫn chưa hoàn công, chú vẫn ở lậu. Tới nay nhà chưa có số nhà, chưa có giấy tờ nên cô chưa làm giấy chứng tử cho chú. Người nhà cố gắng đến tới ngày tiễn chú thì sẽ làm xong.
Cô luôn tâm nguyện dù đây là cái cuối cùng nhưng vì chú sẽ bán hết lo cho chú tới đâu hay tới đó. Nhưng trời không cho lo cho chú nữa...
* Nếu chọn lại cô có ủng hộ chú theo nghề cải lương?
- Đó là nghề và nghiệp của chú, cô chấp nhận lấy chú thì sẽ ủng hộ chú. Cô theo chú từ năm 19 tuổi, năm nay 57 rồi. Làm vợ nghệ sĩ khó nhưng cô chấp nhận hết vì quá thương chú và chú sống quá tình cảm với cô. Cô thương chú vì bản tính chú chứ không phải vì chú là nghệ sĩ (khóc).
* Xin cám ơn cô!
|
Bình luận (0)