Cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn. Khi thì một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của võ sư, khi lại những học trò, những đồng nghiệp vào thăm chúc Tết. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng "cướp" được của nữ võ sư một khoảng thời gian đáng kể để nghe bà nói về cuộc đời và những trăn trở với nghề.
Võ sư Thu Vân sinh ra trong một gia đình có 11 anh chị em, cha là viên chức đánh máy chữ cho một xưởng dệt ở Hà Nội trong những năm 50 của thế kỷ trước, mẹ là một phụ nữ khéo léo về nội trợ nhưng lại mất sớm. Cha bà rất giỏi võ Tàu, vì thế, chị em bà ai cũng được ông dạy võ từ nhỏ. Khi vào Trường ca kịch dân tộc Hà Nội vào năm 1959, cô bé Thu Vân mới 13 tuổi nhưng đã sớm được thầy Tám Danh (Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Phương Danh) chú ý và tận tâm truyền nghề diễn xuất và võ thuật. Thầy Tám Danh của bà là một nghệ sĩ người Cần Thơ. Bà kể, ban đầu cứ tưởng thầy mình chỉ là một người dạy võ nghệ thuật đơn thuần nhưng không ngờ, ông là một võ sư thứ thiệt. Năm 1962, bà về làm diễn viên Đoàn cải lương giải phóng Nam Bộ và bắt đầu đam mê ca hát. Không chỉ hát quan họ, hò Huế mà bà còn được trời phú một giọng ca cải lương ngọt ngào chẳng kém gì những danh ca tài tử Nam Bộ. Nhưng hát chưa được bao lâu thì bị mất giọng, do bà cắt amidan. Tưởng đấy là ngã rẽ cuộc đời nhưng Trường sân khấu Việt Nam lúc đó đã kịp mời bà về làm giảng viên. Giấc mơ làm đào hát không thành, bà dồn tâm huyết cho việc giảng dạy môn vũ đạo và trình thức cải lương...
![]() |
|
Võ sư Thu Vân và "ngài đại tá về hưu" đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn |
Giữa lúc bà đang thao thao bất tuyệt với chúng tôi thì ngài đại tá về hưu ung dung từ trên lầu bước xuống. Bà ôm chiếc gối vào lòng rồi nũng nịu: "Anh ngồi xuống đây!". Đưa mắt liếc sang nữ võ sư một cách trìu mến, ông nói: "Nấu nồi cơm nào cũng sống mà kể cái gì!". Bà cười xởi lởi: "Đây là người chồng tuyệt vời của cô, người chịu thiệt thòi nhất, người chiều cô nhất, người...". "Nịnh hả!", ngài đại tá lại liếc mắt nhìn vợ. Bà lại ngặt nghẽo cười: "Không phải, em muốn mọi người thấy là em biết chọn mặt gửi vàng, được núp bóng tùng quân...". Hình như thấy... đúng quá nên ngài đại tá lấy tay xoa lên mái tóc bạc trắng của mình, buông một câu không đầu không cuối: "Một mình bả mà đánh bật được 4 cô Mai". Thì ra, thời trai trẻ ngài đại tá "bị" 4 cô tên Mai yêu. Những năm đó, ông là anh bộ đội công binh Nguyễn Tấn Phước, 14 tuổi đã vào Trường thiếu sinh quân, vừa đẹp trai lại giỏi giang nên việc ấy cũng không có gì là lạ. Điều đặc biệt là trong đó có 4 cô tên Mai. Nhưng rồi một lần, nữ diễn viên Thu Vân xuất hiện trong đợt lưu diễn ở Bắc Giang đã khiến cho mọi chuyện đảo lộn. Nhắc đến "chặng" này, bà ngậm ngùi kể: "Sau 3 năm yêu nhau, lần đó ông ấy về phép, bị sốt rét, tay run rẩy chống gậy, tóc lưa thưa mấy cọng, lại quấn thêm một cái chăn, nhìn già hơn cả bố, thương quá, thế là cưới luôn".
![]() |
|
Võ sư Thu Vân tại Pháp năm 1996. Ảnh: T.L |
Quay lại với "chuyện chồng", khi ngài đại tá cùng đoàn quân vào giải phóng thành cổ Quảng Trị thì bà cũng Nam tiến theo Đoàn cải lương giải phóng Nam Bộ. Bà kể, niềm vui đoàn tụ cũng không át đi được sự lo lắng giây phút ra mắt nhà chồng. Bởi lẽ từ nhỏ, gia đình bà đã sống trong khu tập thể, đi học bà cũng ở tập thể và khi vào đoàn cải lương cũng thế. Về làm dâu một gia đình có truyền thống binh nghiệp ở tận Bến Tre, bà không khỏi bồn chồn. Nhưng mãi đến ngày đất nước thống nhất, giây phút "lịch sử" đó mới đến. Hôm ấy là một ngày trong nhà có giỗ, họ hàng đến rất đông, nhân tiện coi mặt cô dâu luôn. Mấy chị em loay hoay trong bếp, bà cũng vào xin phụ một tay để khỏi... mang tiếng. Nhưng thấy cô con dâu cứ lăng xăng lượn qua lượn lại mà không dám đụng vào một cái gì trong bếp, bà mẹ chồng tỏ ra tâm lý: "Để mấy chị làm cho, Vân làm được gì thì ra ngoài làm má coi". Bà tần ngần một chút rồi kính cẩn: "Dạ thưa, con làm được thế này!". Dứt lời, bà cầm hai thanh củi múa luôn bài "Song kiếm". Họ hàng và bà con chòm xóm vây thành vòng tròn, vừa thích thú, vừa ngưỡng mộ vỗ tay bôm bốp. Má chồng thì không giấu được vẻ tự hào: "Con dâu Hà Nội của tôi là một võ sư".
Võ nghệ đầy mình là thế, nhưng thời gian sống ở nhà chồng bà luôn phải "thủ thế" bởi đó cũng là một lò võ gia truyền đất Nam Bộ. Mỗi khi các chị chồng có nhã ý "tỷ thí", bà cứ chạy vòng vòng... "cho rượt chơi".
(còn tiếp)
Võ Khối - Bảo Thiên


Bình luận (0)