- Tình yêu, và cả hôn nhân nữa, chỉ bền vững khi xây dựng không chỉ trên cơ sở tình cảm mà còn trên sự tôn trọng lẫn nhau, dù rằng cái này thực ra là kết quả đương nhiên của cái kia. Khi thực lòng yêu một ai đó, bao giờ ta cũng hết sức tránh xúc phạm đến đối tượng mà ta yêu, bởi làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương chính tình yêu trong lòng mình. Từ đó suy ra: khi ta làm tổn thương một ai đó, có nghĩa tình cảm của ta đã phai nhạt, hoặc lúc này sự ích kỷ đã đứng cao hơn tình yêu. Trong trường hợp của em, để kết luận việc chia tay là đúng hay sai, cần phải xem xét sự xúc phạm của anh ta là vô tình hay cố ý và nhất là thái độ của anh ta như thế nào trước những việc đã xảy ra.
* Hai người là học trò và thầy giáo có cảm tình với nhau. Có nên tiến đến tình yêu không anh? Em phải xử sự như thế nào cho đúng? (bach tuyet nguyen, yahoo)
- Ở các quốc gia Á Đông, quan hệ yêu đương giữa thầy và trò là không được phép. Vị trí của người thầy và người trò bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định, về phương diện xã hội lẫn đạo lý. Theo truyền thống "tôn sư trọng đạo", người thầy được xem như người cha thứ hai, do đó việc thầy và trò yêu nhau bị xem là làm vẩn đục môi trường sư phạm, thậm chí trái với thuần phong mỹ tục, vượt qua lằn ranh của đạo đức. Nhưng về phương diện con người, đặc biệt trong nền giáo dục hiện đại, đôi khi thầy và trò chỉ chênh lệch nhau có bốn, năm tuổi (khác xa thời cửa Khổng sân Trình), thầy lại không nhất thiết phải trực tiếp dạy về "đạo làm người" như các bậc minh sư thời trước (có thầy chỉ dạy sinh vật, toán, Anh văn, tin học - nói chung là thuần kiến thức) nên cái quan niệm "thầy là người cha thứ hai" cũng nhợt nhạt đi nhiều, và nếu không tự răn mình, tình cảm giữa thầy và trò rất dễ phát sinh trong hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế, không phải không có những cuộc hôn nhân giữa thầy và trò, nhưng trước đó bao giờ cả hai cũng biết cách kiềm chế tình cảm, "thầy" đành phải kiên nhẫn đợi "trò" tốt nghiệp ra trường, đi làm. Lúc cả hai đã thoát khỏi danh phận thầy trò thì họ mới có thể đến với nhau một cách đàng hoàng mà không sợ dư luận lên án. Theo anh, đó là một giải pháp sáng suốt, đúng đắn. Bởi nói gì thì nói, thầy vẫn là thầy, dù chỉ truyền đạt kiến thức thuần túy chuyên môn, nhưng khi đã đứng trên bục giảng, người thầy bao giờ cũng phải tỏ ra gương mẫu trong mắt học trò. Ở đây còn có một điều quan trọng, cần nói thêm: người thầy với kiến thức uyên bác rất dễ trở thành thần tượng của học trò, nhưng say mê trí tuệ chỉ dẫn tới sự kính phục, cái đó không hề đồng nghĩa với tình yêu. Em phải suy xét cẩn thận, kẻo bị nhầm!
Anh Bồ Câu
Bình luận (0)