Theo đó, hàm lượng pMC của những mẫu này vượt quá 40 nên không xác định được niên đại hiệu chỉnh. Và với hàm lượng này, có thể kết luận, mẫu thuộc thời hiện đại.
Trước đó, qua quan sát và phân tích các đặc điểm hình thái của những cây lúa nảy mầm từ những hạt thóc đặc biệt kể trên, các nhà khoa học VN bước đầu khẳng định, “lúa Thành Dền” giống với lúa hiện đại, cụ thể là lúa Khang Dân 18. Như vậy, các kết quả nghiên cứu đến nay cho thấy, những hạt thóc này không cùng niên đại 3.000 năm với các hiện vật tìm thấy trong cùng các hố rác bếp.
Kết quả AMS từng được chờ đợi sẽ là cơ sở để đưa ra kết luận chính xác nhất về niên đại của những hạt “thóc Thành Dền”, nhưng theo các nhà khoa học, lại bộc lộ những khiếm khuyết, gây ra sự bối rối và câu trả lời thuyết phục nhất vẫn chưa được đưa ra. Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Quang Miên, Trưởng phòng Thí nghiệm và xác định niên đại (Viện Khảo cổ học) cho biết, về mặt phương pháp, việc xác định niên đại bằng AMS với các mẫu vỏ trấu không thể cho kết luận tin cậy 100% vì dù là vỏ trấu, chúng vẫn là các mẫu vật hữu cơ còn sự trao đổi chất cho tới khi bị tách ra khỏi hạt gạo. Điều này, theo ông Miên, có nghĩa là chạy AMS sẽ cho kết quả "hiện đại" đối với bất kỳ mẫu vỏ trấu nào của các hạt thóc nảy mầm nào khai quật được. “Đối với những mẫu vật còn sống như các hạt thóc nảy mầm này, phương pháp AMS chỉ cho kết quả tin cậy khi có điều kiện lý tưởng là phát hiện đồng thời hạt thóc lép và thóc mẩy trong một bình kín, không có xảy ra quá trình trao đổi chất”, TS Miên nói.
Theo PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, các nhà khoa học Nhật Bản cũng đã xác nhận: “Mẫu vỏ trấu được phân tích theo nguyên tắc đối với mẫu vật hữu cơ đã chết và đây là lần đầu tiên chúng tôi phân tích mẫu vật còn sống như thế này".
Quang Duẩn
Bình luận (0)