Vô vàn tình thương gửi đến anh…

30/11/2008 10:24 GMT+7

Nhà thơ Cao Vũ Huy Miên tên thật là Đinh Đoan Hùng. Chị Ánh Hồng, vợ anh kể: “Cái tên Cao Vũ Huy Miên là sự kết hợp của 4 cái tên của 4 người bạn, người anh thân thiết của anh Hùng. Họ chính là những người cưu mang, đùm bọc anh trong những ngày khốn khó khi anh đặt chân vào Sài Gòn…”. Chỉ với cái tên của anh, ai cũng nhận thấy anh là con người trọng tình nghĩa… Anh nằm đó, đông đảo bạn bè, đồng đội đến thăm anh. Ai cũng rưng rưng, tiếc thương anh. Những tâm sự, dòng lưu bút cứ dài ra, dài ra mãi tưởng chừng không dứt với những nỗi nhớ dành cho anh…

Bạn thơ!

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngậm ngùi viết: “Ngồi ăn trưa ở quán Đo Đo trước ngày mất nửa tháng, Huy Miên tâm sự với tôi rất nhiều, và một câu nói khiến tôi nhớ mãi: “Bây giờ mình chỉ ước nằm ngủ một giấc rồi đi luôn, như vậy là đẹp nhất”. Bây giờ câu nói đó đã ứng nghiệm…”.

Còn nhà thơ Thanh Nguyên, một đồng đội TNXP của anh thì viết: “Sẽ nhớ mãi gương mặt hiền lành, chân chất của anh cách đây 30 năm cho đến tận bây giờ... Ngày mai tôi theo LLTNXP đi Đăk Nông mà hôm nay lại phải đến đây đưa tiễn anh, một người bạn thơ TNXP của một thời tuổi trẻ đáng nhớ. Thế có buồn không… Gửi anh mấy câu thơ: “Tôi làm thơ, để biết mình còn sống. Mai sau dành chỗ trống của những vì sao rơi. Như hôm nay đưa tiễn, một nhà thơ qua đời”. Anh sẽ dành được một chỗ trống của sao…”.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân cười mà như khóc: “Hà hà! Cười chứ sao không, nhớ phù hộ Ánh Hồng, con gái. Tau không khóc!”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc ngâm nga: “Trưa cuốc đất trên cánh đồng chó ngáp. Cuốc đụng miểng bom cứ tưởng cục vàng…”, nhớ hoài hai câu thơ này của Miên…”.

Nhà thơ Hữu Xuân: “Những vần thơ của bạn sẽ còn mãi trong lòng mọi người”.

Nhà thơ Vũ n Thy: “Cao Vũ Huy Miên ơi, Vũ n Thy đây. Anh em đến đây đông lắm. Thương Cao Vũ Huy Miên nhiều. Không biết nói gì nữa. Nhớ lắm!”

Nhà thơ Dương Trọng Dật, người sếp cũ của anh tại Báo SGGP: “Nhớ chú lắm! Huy Miên. Chúc chú về nơi cực lạc an bình”…

Ca sĩ...

Trong giới ca sĩ, Ánh Tuyết, Lam Trường, Thảo Vi là những người bạn, người em thân thiết của anh. Họ nói: “Anh Miên là một người anh rất nhẹ nhàng"

"Trường mến anh từ “Hoa tím ngày xưa”, một trong những ca khúc làm nên tên tuổi Lam Trường. Trước đó, dù hát bài này nhưng chưa một lần Trường gặp tác giả. Thế rồi trong một chương trình ca nhạc của Báo SGGP, có một người tới gặp Trường và nói: “Tôi là tác giả của “Hoa tím ngày xưa” đây. Tôi rất mến bạn vì bạn đã chuyển tải được những tình cảm của tôi trong bài hát đó. Trường bất ngờ vì tác giả của “Hoa tím ngày xưa” lại là một người anh rất nhẹ nhàng như thế. Kể từ lúc đó Trường và anh Huy Miên trở nên thân thiết, và cũng từ đó trong các chương trình ca nhạc của báo, chỉ cần anh mời là Trường tham gia” (ca sĩ Lam Trường).

“Chân tình quá, thân thiết quá, sâu sắc quá, biết nói sao cho hết về Huy Miên. Nghe anh bệnh lâu rồi, không biết lúc nào anh ra đi, nhưng bất cứ cuộc vui nào cũng có mặt anh, cũng thấy anh chơi hết mình, vui hết mình. Vẫn mong nhờ tinh thần đó anh sẽ vượt qua được bệnh tật. Ánh Tuyết mến anh vì ngoài tình đồng hương, anh còn là người có tình có nghĩa, có trước có sau, hết lòng vì mọi người, không màu mè, giả dối… Mặc dù đi công tác xa, Ánh Tuyết cũng nhất định có mặt để tiễn biệt anh, để hát anh nghe, trò chuyện với anh như ngày xưa anh em đã từng…” (ca sĩ Ánh Tuyết).

“Ấn tượng đầu tiên về nhà thơ CVHM với Vi Thảo đó là người dí dỏm và rất đời thường. Ngoài tình đồng hương, giữa Vi Thảo và nhà thơ có nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhớ mãi lần Vi Thảo ra CD đầu tiên, chính chú Miên là người dắt Vi Thảo đến Công ty Phát hành đĩa Bến Thành nhờ Ban giám đốc giúp và gửi gắm với lời nhắn nhủ: “Đây là cháu của tôi!”.

Đồng đội của anh...

Ông Lê Thanh Hải tâm sự, ông đến lễ tang không phải với cương vị Bí thư Thành ủy mà là một đồng đội TNXP của Cao Vũ Huy Miên, ông viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí, đồng đội, cán bộ TNXP, nhà thơ rất thương yêu Cao Vũ Huy Miên. Anh chia buồn sâu sắc cùng Ánh Hồng và cháu”.

“Khi anh trở bệnh, đồng đội TNXP đã đến thăm anh. Anh vẫn lạc quan, hướng dẫn cho em cách làm thế nào để có tác phẩm cho kỷ niệm 35 năm ngày thành lập LL TNXP TP. Anh mong muốn đến dự lễ kỷ niệm các cô gái TNXP bị thảm sát tại Campuchia năm 1978, mà khi nhắc đến cái chết của các thiếu nữ còn rất trẻ, chết không nguyên vẹn, nước mắt anh đã chảy… Anh đã đọc lại cho đồng đội nghe bài thơ “Tờ báo tường trên chốt tiền tiêu”, bài “Chiều An Hạ”, “Trăng treo”… cứ gợi cho em và những TNXP hình ảnh về biên giới, về dòng kênh và những hàng cây bạch đàn dịu mát. Anh nói rằng thời gian cứ mãi trôi đi nhưng bao giờ anh cũng nghĩ, cũng thương TNXP như bài thơ anh đã viết “Khi mình về thương những đồi sim. Đồng đội nữ hay hái cài lên tóc. Thương chiếc nón tai bèo đội lâu ngày đã bạc. Thương chiếc áo màu cỏ úa sờn vai. Thương đôi dép cao su đã mấy bận thay quai. Thương chiếc ba lô đêm gối đầu nằm ngủ. Thương những ngày gian khổ. Để nhớ hoài thanh niên xung phong”. Bây giờ đồng đội không còn được gặp lại anh, nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, không còn được nghe anh đọc thơ và sáng tác là một thiệt thòi lớn. Mong anh ra đi thanh thản nhẹ nhàng như những bài thơ anh đã để lại cho đời, cho TNXP. “Mai về với đất. Thương lắm cuộc đời. Dẫu là cõi tạm. Xa cũng ngậm ngùi”. Lực lượng TNXP TPHCM tiễn biệt anh, nhà thơ, nhà văn đã từng khoác áo TNXP. Cám ơn anh đã để lại cho TNXP những dòng thơ mượt mà, sâu lắng (Hoàng Thị Diễm Trang - Liên đội trưởng Liên đội Quyết tâm)

“Ông Hùng ơi, ngày xưa tụi mình cùng lội bộ sang Campuchia, trẻ trung, khỏe mạnh, đầy mơ ước. Bây giờ ông nằm đây, tôi thì cũng chẳng khỏe gì. Ông đã thay tấm áo, mong kiếp sau (nếu có) ông cũng sẽ là thi nhân, mang lại tiếng hát nụ cười đầy yêu thương cho cuộc đời, như ông đã từng, ông Hùng nhé” (Minh Triết).

Còn đồng nghiệp của anh...

“Vẫn biết sinh ký, tử qui, nhưng phút ly biệt ai không cầm được nước mắt, chúc em yên nghỉ cõi vĩnh hằng” (Võ Hàn Lam).

“Anh Huy Miên ơi. 7 năm trước anh tặng tôi tập thơ khi mới vừa ra viện. Anh bảo, “sợ không kịp nên mình in vội”. Sự ra đi của anh đã chuẩn bị trước, bạn bè cũng lo sợ ngày này. Dù vậy, ai cũng ngạc nhiên vì bất ngờ nghe anh ra đi. Bao năm biết anh, tôi càng hiểu anh hơn, quý anh hơn ở sự nghĩa tình, chân chất, rất người, rất thơ của anh… Vĩnh biệt anh với bao niềm yêu quý. Mong anh thanh thản nơi cõi vĩnh hằng” (Kiều Phan).

“Bây giờ thì chỉ còn tụi này “đứng dưới mưa” thôi. Mong bạn an nghỉ nhé!” (Đàm Thanh).

“Cứ tưởng nước mắt chỉ dành ngày gặp mặt, sao giờ mình lại khóc Miên ơi” (Trần Nhật Vy).

Thậm chí một cô bé con người bạn đồng nghiệp ở gần nhà của anh cũng viết: “Ba Hùng ơi, con gái nuôi của ba nè, con rất buồn, cả má và chị cũng vậy. Chị khóc nhiều lắm ba ạ. Con cũng thấy khó xử như vậy. Con chỉ mong ba lên được đến nơi ba thích và có một kiếp sau tốt hơn”…

Và còn rất nhiều, rất nhiều người rất đỗi thân thiết với anh mà chúng tôi không thể trích hết ra đây, thậm chí có người nhất định không viết vào sổ tang mà để trong lòng niềm tiếc thương anh. Đó là những người luôn túc trực bên anh, lặng lẽ cùng gia đình lo cho anh một lễ tiễn biệt thật tình cảm, thật ấm cúng. Biết được tình cảm của gia đình, anh em, bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp dành cho anh ngày tiễn biệt, chắc anh sẽ lần nữa ngâm nga: “Dẫu là cõi tạm. Xa cũng ngậm ngùi…”.

Theo PV VHVN/Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.