(iHay) Dù “suýt” trở thành một bộ phim tốt nếu như không có nhiều điểm lỏng tay đáng tiếc, “Vòng eo 56” vẫn có thể trở thành lựa chọn của nhiều khán giả. Bởi với họ, phim chính là câu trả lời cho nỗi băn khoăn: làm sao cuộc đời một “chân dài” nhiều thị phi lại có thể trở thành đề tài cho nghệ thuật thứ 7.
Xứng danh với biệt hiệu “Nữ hoàng nội y có số thị phi”, những gì Ngọc Trinh “nhúng tay” vào đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và đó cũng là lý do khiến Vòng eo 56 nóng ngay từ khi còn là dự án bởi trong phim, Trinh là nhà đầu tư kiêm nữ chính, và nội dung phim cũng xoay quanh chuyện đời cô. Khi phim ra mắt, nó lại buộc người người, nhà nhà “mổ xẻ”, nhưng lạ lùng hơn là không phải với tư cách một tác phẩm điện ảnh mà là cuộc tranh luận về phẩm chất, đạo đức của nữ chính ngoài đời, cũng là Trinh. Có người bày tỏ xem phim xong mình thấy thương Trinh hơn, kẻ thì khẳng định là Trinh quá nhạt, và phần lớn thì bảo Trinh chẳng nỗ lực gì để đổi đời ngoài chuyện đẹp và may mắn khi gặp đại gia. Nhưng họ quên rằng, những gì nhìn thấy trên phim, dù là phim tiểu sử cũng không hoàn toàn là sự thật. Và theo tôi, cái gọi là thật thì hiếm khi thấy trên màn ảnh, chỉ một người biết mà thôi.
“Ngốc”,”thật thà” và “không làm gái”
Nếu chỉ xem nửa phần đầu, người xem chắc chắn sẽ thầm thán phục Ngọc Trinh khi cô lựa chọn Vũ Ngọc Đãng, bởi mạch phim được chuyển tải rất tốt, tròn trịa, khoảng lặng xen lẫn cao trào hợp lý.
Bất ngờ nữa là diễn xuất của Ngọc Trinh, khi với lần đầu bén duyên, cái mà cô làm được thật sự hơn cả mong đợi là “diễn như không diễn”, thể hiện được từ tính cách ngây thơ, hiếu thảo, ngô nghê, thẳng thắn và… đẹp. Dĩ nhiên, để ý một chút cũng sẽ thấy phần cắt cảnh nhanh ở những đoạn cần diễn xuất nội tâm ngoài thoại cũng là ưu ái cho Trinh, khi nếu dài thêm chút nữa là …Trinh không diễn nổi. Thoại cũng là một điểm cộng của phim, khi giọng quê trớt của Trinh cùng cách nói năng đậm chất miền Tây của những người thân xung quanh cô đều tạo nên những tiếng cười thoải mái. Cảnh quay đẹp vốn là thế mạnh của “trọc” Đãng, nay lại có vẻ ép phê hơn nhờ hiệu ứng flycam được lăng xê từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
|
...nhưng đó chỉ là trong 45 phút đầu tiên
Nếu nữ chính đổi đời từ khi gặp đại gia, thì bộ phim lại từ đó mà xuống dốc "quên phanh". Nhịp phim bị đẩy lên quá nhanh, khiến cho phần phát triển tâm lý trở nên phi lý và xô đổ luôn cả quá trình nhào nặn nhân vật với tính cách thật thà, không vì tiền mà đánh đổi. Không nhận 30.000 đô 1 đêm nhưng lại nhận nhà và xe đắt tiền hơn cho… nhiều đêm, không cho người mẫu “đi khách” nhưng lại nhiệt tình tạo điều kiện cho “gà cưng” gặp gỡ và quen biết với đại gia, chia tay trả xe chứ không trả nhà vì “không nỡ cướp đi niềm vui của gia đình em”… Những chi tiết xây dựng không khéo léo khiến cho những lời khẳng định (không chỉ 1 mà rất nhiều lần qua thoại trong phim) như “ngốc”, “thật thà như đếm”, “không làm gái”… trở nên thiếu thuyết phục. Và người xem cũng vỡ oà, cảm giác như mình bị “lừa”. Và chính sự non tay này cũng bộc lộ luôn diễn xuất yếu, gượng gạo của cả cặp nam nữ chính, chưa kể đến cảnh xóa sổ nhân vật phản diện trong phim lại vô cùng dễ dãi và hời hợt. Sự sa sút này có lẽ xuất phát ngay từ kịch bản, bởi đã không tận dụng được những chất liệu làm nên “tên tuổi” của Ngọc Trinh như những phát ngôn kinh điển “yêu tôi tốn kém lắm”, “không tiền cạp đất ăn” hoặc chia sẻ việc mình là kẻ thứ 3 nhưng “biết thân biết phận”.
Phim tạo được sự chú ý khi đã dám chọn định kiến về Ngọc Trinh nói riêng và giới người mẫu nói chung làm cảm hứng chủ đề, thế nhưng, việc giải quyết những áp lực đó thực sự chưa làm thỏa mãn được phần lớn khán giả.
Dù vậy, việc nhận được vô số phản hồi trái chiều và gây ra tranh cãi cũng là kiểu thành công của một vài bộ phim, nhất là về mặt thương mại. Điều đáng tiếc nhất của Vòng eo 56 có lẽ lại nằm ở chỗ, một tác phẩm điện ảnh được đầu tư bài bản nhưng lại không vượt qua nổi cái bóng của một cá nhân.
Những điều cần làm trước khi xem Vòng eo 56
Thiền, để tâm thanh tịnh, bớt đi những định kiến về nhân vật cũng như đạo diễn. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận được chút nào đó vẻ đẹp yên ả của miền Tây, thấu rõ hơn niềm hạnh phúc khi có cha, có mẹ và cái “nghèo” đến nỗi chỉ còn mỗi… tiền.
Hít thở thật sâu, vì có những cảnh khoe đường cong đến… nghẹt thở
Đem khăn giấy, vì chắc sẽ có những lúc nước mắt rơi bất ngờ. Với những ai đã từng làm cha mẹ, ắt sẽ hiểu cảnh để lại con dại cho ông bà, lên Sài Gòn mưu sinh thật sự quặn thắt đến nhường nào. Với những ai đã từng chạy ăn từng bữa, nhà đông con cái, hẳn biết đồng tiền đáng quý ra sao. Với những người đã từng trải qua thị phi, bị công kích, ném đá như Ngọc Trinh ngoài đời, chắc sẽ hiểu cái giá của sự nổi tiếng.
Đem bông băng, nếu sợ chói tai vì những tiếng chửi thề (trong phim lẫn trong rạp) có tần suất khá cao.
Cuối cùng, đừng kỳ vọng. Bởi bộ phim không phải là một tác phẩm quá xuất sắc, chưa thành công trong bất kỳ khía cạnh nào từ nội dung, đến cách dẫn dắt. Chỉ là cơ hội để hiểu thêm về một người "nổi tiếng nhưng xa lạ", tìm những phút thư giãn nhẹ nhàng cho đầu óc, ngắm những vòng eo mà có khi mình cố gắng làm mọi cách cả năm cũng mãi là mơ. Một niềm hy vọng cho phim Việt nếu có, đành hẹn ở những phim sau!
|
Bình luận (0)