Vòng tròn - Truyện ngắn của Phát Dương

16/07/2017 06:51 GMT+7

Người ta hay có những cảm giác khác nhau về hình tròn. Thường nó êm dịu, gợi sự an toàn. Nhưng có khi cũng gây nhiều phiền toái.

Như nhiều người khác, Giang thích hình tròn. Những đường cong cho cô cảm giác cuộc sống dễ thở hơn. Khi căng thẳng, Giang có thể chụp lấy nón và áo khoác, dĩ nhiên có cả bóp tiền, chạy đến quán cà phê Song Ngư trên đường Bờ hồ. Trà sữa nhiều thạch thủy tinh tròn bập nhẹ vào là vỡ tung đổ đầy mát lạnh và ngòn ngọt lên cuống lưỡi. Góc quen, trước cái hồ thủy sinh có bầy cá bing boong tròn tròn như những trái bóng bàn chìm nổi ngụp lặn. Tất cả như một cái ôm khiến Giang sạc lại tinh thần đã cạn tới mức báo động.
Giang thích hình tròn của chiếc nhẫn đính hôn, như bao người con gái khác đã hy vọng về kết thúc viên mãn của tình yêu đẹp. Dù biết chiếc nhẫn tròn vì cấu trúc ống của ngón tay quy định, nhưng Giang thích ý nghĩa mà người ta thổi vào hơn. Cô dĩ nhiên mơ một ngày đẹp trời nào đó, dưới bầu trời sao, trong nhà hàng có nhạc và nến, ở công viên đông đúc người, hay bất cứ chỗ nào có thể đủ để một sự việc lãng mạn xảy ra; anh quỳ dưới chân cô, rút chiếc nhẫn đã nóng hổi và ướt nhẹp mồ hôi vì giấu lâu trong tay ra, nói lời cầu hôn.
Phải, một nơi lãng mạn nào đó không phải nơi này. Và một ngày đẹp trời nào đó không phải hôm nay. Không phải là căn phòng trọ chín mét vuông đang hầm hập nóng vì thông báo cúp điện đến trưa đã lừa ngoạn mục mọi người bằng cách không cho ai xài quạt đến tận chiều. Mọi người ngóc mỏ ra đợi, ngồi bệt ngoài cửa phòng cầm cuốn tập mỏng phì phạch quạt cố hứng những làn gió ít ỏi. Giang đợi có điện. Đợi thứ khác chứ không phải đợi lời cầu hôn của anh. Giang đã dành mười mấy năm con gái lên sẵn kịch bản cho giây phút lãng mạn nhất đời. Vậy mà anh, như một diễn viên tồi cố ý không hiểu chỉ định của đạo diễn, phá hoại tất cả.
Anh móc từ túi quần ra chiếc nhẫn, như cố vớt vát chút ít kịch bản mà Giang đã tưởng tượng, nóng hổi và ướt nhẹp mồ hôi. Chiếc nhẫn mua vội, hóa đơn ghi ngày anh đang luống cuống cất đi để chứng tỏ là nó được chuẩn bị từ lâu lắm. Cùng với chiếc nhẫn mà anh đang cố đẩy vào tay Giang vì có lẽ anh đã mua nhầm cỡ; anh hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm về cái bào thai đã bắt đầu thành hình chờ ngày oe oe bắt anh thôi rong chơi lêu lổng. Sao anh biết khi Giang chưa định ngày để nói anh hay?
Giang chỉ cho nhỏ bạn thân là Linh biết. Anh nói Ngân đã cho anh hay. Rồi, đã hiểu. Giang tìm Linh để chia sẻ, Linh cho bạn trai biết vì không thể giữ bí mật một mình, bạn trai nó trong cơn cao hứng đã nói với nhóm bạn cùng say rằng giờ giới trẻ có nhiều đứa chưa cưới mà đã dính bầu quá. Trong đám bạn đó có Nga, Nga là bạn Hải, Hải là bạn trai Mai. Mai là em gái Hân và Hân là bạn gái Ngân, trong khi chắc chắn anh Ngân không thể không cho chiến hữu của mình là anh biết một tin động trời như vậy. Mọi thứ đáo để y như một vòng tròn hoàn hảo.
Anh tưởng Giang sẽ vui với cái nhẫn. Ít ra sẽ dỗ được cơn bùng phát mà má anh nói đàn bà có con đầu lòng hay có. Nhưng không, Giang phức tạp hơn anh nghĩ. Cô khóc, anh đã tưởng vì mừng. Nước mắt tuôn tuôn trộn lẫn với mồ hôi đã chảy sẵn thành dòng bắt đầu tô đậm đen khoảng áo mà anh từng khám phá. Cô hét lên, inh ỏi. Ném chiếc nhẫn vào anh. Đẩy anh đang ngu ngơ với sự hoang mang tột độ ra cửa. Đóng sập cửa lại, cài khóa rồi ngồi bệt xuống khóc. Mặc cho tiếng kêu và những đốt ngón tay đã bắt đầu sưng đỏ vì gõ vào mặt phẳng tôn nóng của anh. Những đôi mắt nằm sẵn ở cửa các phòng khác chiếu chòng chọc vào anh. Nắng và mắt đồng loạt đặt giao điểm là anh khiến anh cảm thấy mình như phát sáng. Lúng túng, anh vội vã ra về. Lát đợi Giang bình tĩnh rồi anh sẽ gọi cho cô sau.
Giang không hiểu tại sao mình khóc. Cô vốn biết chiếc nhẫn sẽ xuất hiện sớm hay muộn thôi, khi kết quả khám thai sẽ khiến má anh dắt đầu anh qua nhà cô dạm hỏi dù anh có trốn tránh kiểu gì đi nữa. Nhưng mà Giang không muốn cái cảnh trao nó tồi tệ như vầy. Hoặc ít ra anh trao thôi, đừng nhắc cái thai. Mọi thứ biết đâu sẽ khác, ít ra cũng không thể kinh khủng hơn bây giờ. Trao làm gì chớ, những chiếc nhẫn vội vã chỉ là hình thức chờ ngày lấy lại. Như kiểu người ta dằn cọc cho an lòng.
***
Ba má Giang cưới nhau vì lỡ có anh Hai. Ba không yêu má, Giang biết vậy. Dù là suốt một khoảng thời gian dài thật dài từ nhỏ cho tới tận năm mười hai, Giang đã nghĩ ba yêu má vô cùng. Cô chỉ mở mắt ngỡ ngàng trong đêm mất ngủ lò dò xuống bếp kiếm nước uống, vô tình nghe tiếng năn nỉ của ba xin má đừng đâm đơn ly dị. Ba có bồ. Bồ ba bằng tuổi anh Hai. Có lâu rồi, hoặc là người thứ mấy, Giang loáng thoáng nghe chữ được chữ mất giữa chuỗi tiếng nấc bất ổn của má. Giang nuốt ngược nước mắt đứng nghe, vô tình hết luôn cơn khát. Lầm lũi trở lên lầu, Giang đi thẳng qua phòng anh Hai chứ không về phòng mình. Cô ôm anh Hai khóc ngon lành. Anh Hai im re. Cứ mặc cho Giang gục vào lòng khóc như sợ nói bất cứ điều gì cũng sẽ khiến cô mất luôn chỗ dựa cuối cùng trong lúc đang hoang mang này. Anh Hai biết lâu rồi.
Anh Hai biết từ cái hồi má không đeo nhẫn cưới nữa. Hỏi thì má nói mất. Có khi má nói đem cho thợ đánh bóng quên lấy về. Má không giỏi nói dối, anh Hai thì hay nghĩ. Hay anh đã biết từ lúc cô bạn chung khoa đại học ngỡ ngàng khi biết anh là con ba. Biết đâu được, ngay từ cái lúc ba đeo vô tay má cái nhẫn hột xoàn thuộc loại có giá nhất xóm để kịp chạy cưới trước khi cái bụng má lớn, anh ở trong bụng đã nhận ra rồi. Chiếc nhẫn truyền xuống tay, tay truyền vô máu, máu truyền qua cuống nhau tới anh dự báo về vòng tròn đau đớn.
Ba không đòi lại nhẫn. Ba đâu có cần, ba thừa tiền mua thêm vài chiếc khác tặng vài cô bồ mới. Hứa hẹn hoặc bịt miệng. Như ba đã làm với má để giữ tiếng thơm cho nhà ông bà nội, và giờ cho ba. Má lọt thỏm trong vòng tròn chiếc nhẫn. Dát vàng lên người, má diễn tròn vai để nhận cát sê bù đắp cho hai đứa con đã hiểu chuyện từ quá sớm. Hay má nghĩ Giang và anh Hai chưa biết, dùng sức để vá víu bức tranh gia đình đã rách vải và phai màu sơn vì ông họa sĩ bận rộn vẽ những bức tranh mới. Thời đại người ta thích mua mới hơn là bỏ công sức cứu vãn đồ cũ, nghĩ đâu có lạ.
Giang, khi không chấp nhận được sự thật, bỏ vô nhà đứa bạn tuốt trong xã ở cả tháng trời. Vô đó, thiếu thốn mà vui. Ăn ké bữa cơm gia đình người ta, lờ đi mất mát của mình. Lấy cái tròn của người bù vô cái méo của mình. Như con gà lon ton đi theo đuôi bầy vịt đông đúc rồi tần ngần đứng nhìn cả vịt mẹ vịt con bơi xuống hồ. Tới lúc con gà nhảy xuống nước và suýt chết đuối là biết mình không thể ké hoài mãi được. Nhưng Giang vẫn giả khờ, ở lại. Biết đâu ba thiếu hơi con đổi ý chạy vô rước về nối lại vòng tròn bốn người?
Mọi thứ ở nhà bạn dễ chịu. Người ở đây như cục đất, lành hết sức. Có điều, trong đất lẫn mảnh sành, có cái này có cái kia mà. Hàng xóm nhà bạn là một người tọc mạch. Giang đã nhận nhiều câu móc xỉa khi lơn tơn kiếm bóng nhỏ bạn để bám theo đuôi. Người hiền nói hai đứa thân nhau ghê, bà miểng chai nói coi chừng hai đứa nó les. Nhiều khi nổi máu, Giang đã định đốp lại. Má nhỏ bạn kéo Giang ngồi xuống, đưa cho cái bánh bò tròn, chung trà tròn. Một sự nhịn chín sự lành. Nhìn đôi mắt nhăn nheo đầy nước của một đời đàn bà, Giang xụi lơ. Dạ, nhịn.
Nhân quả hình như cũng hình tròn. Tròn vo. Thằng con miểng chai về kêu bà miểng chai làm đám gấp. Không làm con gái người ta đâm đơn kiện nó tội cưỡng hiếp gái vị thành niên có bầu. Bả hoảng hốt vay tiền đi mua nhẫn rồi sắp xếp làm đám. Được đứa con dâu miểng sành xứng đáng, cãi tay đôi với ba má chồng. Con bả đánh, con dâu bầm mặt chạy về nhà má ruột. Đứa nhỏ cười ngơ ngác trên sân vọc đất không biết chạy theo ai. Chiếc nhẫn bị bán lấy tiền sắm váy đầm cho bõ ghét. Ai về nhà nấy. Con do thằng cha làm ra thì thằng cha nuôi. Bà miểng sành nghe nói giờ không qua nhà bạn Giang xiên xỏ nữa. Bả bận kiếm tiền trả nợ.
***
Quạt được nhấn sẵn nút bật gió lên thốc bay tóc Giang. Có điện rồi. Mọi người kéo nhau vô phòng đóng cửa tiếp tục vòng tròn an toàn. Giang vẫn ngồi im re, mặc kệ. Cơn gió ao ước khều khều da thịt, hy vọng Giang có chút chú ý. Cần gì nữa đâu. Khi trong lòng đau hình như mấy nhu cầu bình thường cũng biết điều mà lủi mất dạng. Giang ngẩng đầu lên. Nước mắt khô rồi, quệt bụi thành bệt bệt lem nhem dọc má và tay. Giang xòe bàn tay, nhìn ngón áp út. Cô nhìn vô cái chỗ mới nãy đã tròng chiếc nhẫn. Cái nhẫn chật vậy mà cô giật ra cái một. Giờ ngón tay sưng lên, đỏ ửng. Cái giá để thoát khỏi một vòng siết là đau đớn và dị dạng vậy sao?
Giang nhớ chị. Chị trước kia ở cùng với Giang, trong căn phòng này. Giang quen chị ở quán làm thêm, nơi Giang cũng quen anh. Với sự gửi tiền đều đặn của ba má, Giang dư sức mướn một cái phòng rộng lớn đủ tiện nghi để ở cho thoải mái. Nhưng cô muốn nếm trải gió sương một chút, hy vọng vị mặn kéo vị ngọt của chuỗi ngày từng có quay về. Nhìn cô loay hoay chuyển nhà trọ liên tục, chị kêu dọn qua với chị. Phòng nhỏ, hơi nóng nhưng có bạn ở chung cũng tiện coi sóc nhau lúc đau bệnh. Giang ừ, hai chị em lúi húi dọn đồ.
Giang và chị làm thêm ở quán cà phê gần trường. Anh là khách, thứ khách sinh viên nhà giàu hách dịch mặt hay nghênh nghênh - chị thường tả về anh như vậy. Biết Giang với anh quen nhau, chị bất ngờ nhưng không phản đối. Chị nói chị tôn trọng ý Giang. Cô có quyền thương người cô muốn mà không bị chi phối bởi bất kỳ nhận xét của người ngoài nào. Dù chị không có ấn tượng tốt về anh, chị vẫn để Giang tự do tìm những mặt tốt ở anh mà có lẽ vì khoảng cách chị không thấy được. Giang nhớ chị từng nói, chị ghét anh không vì điều gì rõ ràng cả. Chỉ là cảm giác thôi. Nên chị sợ nếu chị cản Giang quen anh, nếu cảm giác của chị về anh sai, không phải Giang mất một cơ hội yêu thương sao? Biết đâu có thời gian chị sẽ không ghét anh nữa. Chị cũng không muốn ghét ai lâu. Chị, người gì mà lành. Chị, thích những cuộc tình bất chấp.
Chị cũng có một cuộc tình bất chấp. Chị quen bồ, bồ chị còn nghèo hơn cả chị. Người ta xì xào ra vô, chị kệ. Chị ráng đi làm thêm, phụ tiền cho anh học. Phòng ở hai người chứ chỉ có Giang, chị đi suốt. Đi làm. Đi qua nấu cơm cho bồ. Qua chăm sóc bồ. Qua lo bồ bệnh. Lúc bồ chuẩn bị thực tập, than không có đồ đi làm coi cho được, chị lấy tiền lẽ ra để may hai bộ áo dài cho mình ra sắm đồ mới cho bồ. Nhìn bồ tươm tất, chị thấy vui. Dù cho chị mặc cái áo dài cũ nhàu lỗi thời đã tuột chỉ vài chỗ, chị vẫn cười tươi ngó bồ lịch lãm thơm phức nước hoa chạy xe máy của chị vô chỗ thực tập. Chị lóc cóc xe đạp của bồ.
Hai người có một con heo. Dành dụm. Mỗi ngày bỏ vô chút đỉnh chung vô, nữa có mua gì thì mua. Ngày đập heo, bồ gom tiền hí hửng chạy ra chợ mua cho chị chiếc nhẫn. Chị mừng muốn khóc, khoe với Giang hoài. Nói bồ biết nghĩ cho chị, không mua gì cho mình mà mua nhẫn cho chị nè bé. Thấy chị vui, Giang nào dám nói gì. Cắn răng giả đò khen chiếc nhẫn lựa khéo. Giang biết tính chị, con heo đó đầy những tờ năm chục một trăm chị nhịn ăn nhịn mặc bỏ vô. Của bồ chị, là những tờ tiền lẻ đi siêu thị dư bỏ thì cộm bóp. Nhẫn lựa khéo thiệt, khéo buộc chị vô tròng khiến chị dâng hiến miệt mài hơn.
Chị dọn đi mất rồi. Khi hai người mới ra trường. Chị nói về quê làm. Giang tưởng sẽ nhận được tấm thiệp cưới như chị hay khoe hai người sẽ chọn màu này, kiểu kia khi ra trường làm đám. Giang không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cứ vào Facebook là đụng cái confession được chia sẻ rầm rộ. Ngứa mắt, Giang cũng đọc. Đọc để cô điếng lòng nhận ra ông trời khéo ác. Chị ơi!
Confession vô danh. Nhưng Giang biết rõ ràng là chuyện của chị. Chị kể về chuyện tình của mình cho ai đó, và giờ họ đưa lên vì uất ức giùm chị. Ra trường rồi chị mới biết bồ chị có bồ khác lâu rồi. Cổ trẻ hơn chị, đẹp hơn, biết xài tiền để điểm trang cho mình chứ không phải xài cho người khác. Đồ mới của bồ, đồ đổi bằng hai bộ áo dài của chị, đâu phải chỉ để đi thực tập. Để đi chơi với cổ. Chiếc xe máy của chị đâu phải chỉ để đi thực tập. Để chở cổ đi chơi, nó ngửi mùi phấn son của cổ còn nhiều hơn mùi mồ hôi của chị. Chiếc nhẫn làm gì bằng cả con heo đất, nửa con thôi. Nửa còn lại đi đâu rồi? Bầy quạ ăn no, bỏ lại bãi xương trắng. Chị điêu đứng khi bồ rút lại câu hứa cầu hôn. Rút lại luôn chiếc nhẫn đem tặng cổ, đặng tạo cái vòng buộc mới vì nghe đâu công ty ba cổ đang tuyển nhân viên vị trí cao.
Đó là lần đầu tiên Giang biết về chị nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên Giang giơ tay táng sưng mặt một thằng bạn vì nó đọc confession rồi xẵng giọng thứ đàn bà ngu thì chịu còn than gì. Thằng đó sửng cồ lên định đánh lại, nhưng nhìn vô đôi mắt cháy lửa của Giang nó biết nên ngậm tăm té đi thì hơn.
***
Giang điện cho chị. Giọng chị yếu xìu. Giang than buồn. Chị biết con bé của chị muốn tìm người lắng nghe. Chị kêu Giang về quê chị chơi, mùa này chị đang rảnh. Hối hả, Giang dồn quần áo vô ba lô. Mấy bữa toàn môn phụ, cúp được. Bao lâu cô chưa gặp chị rồi? Chắc một năm.
Giang bắt xe về tới quê chị thì sụp tối. Chị đón Giang ở bến xe, đưa về bằng cái xe máy năm nào. Bữa cơm quê ấm cúng chào Giang niềm nở. Ba má chị y như chị, lành. Đang ăn cơm, có tiếng khóc em bé oe oe vang lên. Chị lật đật chạy vô buồng cho đứa nhỏ bú. Ba má chị nhìn Giang ái ngại. Má chị nói, đó là con chị với bồ cũ.
Tối, hai chị em lên sân thượng ngồi ngắm sao. Chị đốt thêm khoanh nhang cho đỡ muỗi. Giang tựa vào vai chị, nói như khóc. Sao chị không cho bồ hay chị có con với ổng? Chị cười buồn thiu, lắc đầu. Nói chi tội đứa nhỏ, kiểu gì cũng sẽ ép phá cho coi. Chị hiểu con người đó quá rồi. Thứ không mang lại lợi ích mà còn đe dọa tương lai của họ, dễ gì họ giữ. Thà im lặng để nuôi con, cho nó thoát khỏi cái vòng tròn giữa chị với người ấy. Dù ba má kêu bỏ, chị vẫn giữ. Thương con, thương cháu, ba má cũng chiều theo ý chị. Chắc người lớn không nỡ nhìn chị buồn thêm nữa.
Má hay chuyện Giang cũng kêu cô phá bỏ cái thai. Chắc má sợ cái vòng tròn vô hình trói gô đời con má. Má đã không đủ sức mạnh mẽ hồi đó, thì giờ ráng tìm cách cho con mạnh mẽ lên. Linh, nhỏ bạn thân cũng cho là nên bỏ. Nhất là sau khi nó bắt Giang một hai cầm cái nhẫn ra tiệm kim hoàn. Đồ giả, nhẫn mạ đính hột thôi. Tiền má cho anh lỡ xài hết rồi. Một cái nhẫn giả mà muốn buộc lòng tin người ta, buồn cười thiệt.
Giang vừa kể chuyện cho chị nghe vừa cười. Cười mà như mếu. Nụ cười chua hơn miếng chanh cắt đôi. Chị xoa xoa đầu Giang, ủi an con bé mà chị biết đã chịu nhiều mất mát. Chị hiểu cảm giác của Giang. Chị biết lòng càng mất mát, người ta càng thèm yêu thương. Có lẽ vì vậy mà Giang gật đầu cho anh tham lam nhai nuốt nụ hoa đầu của đời con gái, để giữ những thứ mà tại lúc đó cô cho là quan trọng. Chị biết nói gì bây giờ. Trách làm sao được khi chị cũng khờ dại như cô.
Hai chị em ngồi tựa vào nhau, bóng đổ dài ra sau hòa làm một. Bóng không tròn, méo mó kéo dài ra cắt chéo sân xi măng như chống đối cái khuôn. Hai chị em cứ ngồi vậy, cho tới sáng.
Chị kêu Giang ngồi chờ, xuống nhà lấy đồ. Lúc chị lên, trời đã hửng. Mặt trời tròn vo như cái lòng đỏ trứng gà bị ai đó đập vỡ đặt lên mây. Cái hình tròn mà người ta chỉ có thể thấy lúc bình minh và hoàng hôn, thời điểm của bắt đầu và kết thúc. Chị mang lên mấy củ khoai luộc nóng hổi để hai chị em lót dạ.
Phía dưới, chỗ cánh đồng, chị chỉ cho Giang thấy cái đầm mênh mông nước. Mùa khô chúng chỉ là những vũng trâu nằm tròn vo, nhỏ xíu. Mưa xuống, nước lan ra. Vũng lớn vũng nhỏ lấn ra rồi biến mất dưới đáy nước thành cái đầm rộng lớn. Cứ vậy, luân phiên mùa những vòng tròn nước lớn nhỏ. Là hình tròn lớn nuốt hình tròn nhỏ, hay chúng hòa vào nhau để lớn hơn? Giang hỏi, chị cười. Bé hỏi ngộ quá chị không biết trả lời sao luôn. Chị chỉ cho Giang chỗ bên tay phải cái đầm, nơi nay mai sẽ có người về lấp một phần san nền cất nhà. Tương lai sẽ có nhiều căn nhà mọc lên nữa, cái đầm sẽ thu hẹp dần. Hình tròn sẽ bị vạt ngang thành hình bán nguyệt, hình tam giác hoặc một cái hình nào khác không biết trước được. Có gì là mãi mãi đâu.
Giang ôm chị, cười. Cô đưa tay đặt lên cái bụng lẽ ra có một vòng tròn thiêng liêng thành hình. Ở đó chẳng có gì ngoài củ khoai luộc Giang mới ăn đâu. Giang kịp uống thuốc tránh, có bầu chỉ là nói xạo. Xạo để coi khi thả một hòn đá xuống hồ, những đợt sóng tròn sẽ lan nhanh tới chừng nào. Chị nghe mà la làng, vừa chửi vừa ôm siết lấy Giang khóc. Chị run rẩy vui mừng như ai vừa tháo cái còng khỏi tay mình. Chị giục Giang gọi về đính chính với má cho má yên lòng. Gấp gì chị, mai về rồi nói luôn.
Ừ, mai Giang về với má. Kêu anh Hai về nữa. Giang nhìn về phía tay phải chỗ chị chỉ lúc nãy, tưởng tượng về một căn nhà mới mọc lên. Căn nhà có ba người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.