Phép màu thực sự đã đến với cuộc đời của bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), bởi từ ngày đem con cho vợ chồng người Pháp gần 30 năm trước, bà chưa một ngày sống yên ổn tâm can.
Đứt ruột cho con, nhưng nào biết…
Buổi trưa, một ngày trung tuần tháng 8, tôi ghé một dãy trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Thị Hai (Q.12), nơi gia đình bà Hoa sinh sống. Bà Hoa, bán tạp hóa phía trước trọ, kiêm luôn công việc làm quản lý chục phòng trọ ở đây cho chủ để kiếm đồng ra đồng vào có tiền mua thuốc trị căn bệnh ung thư vú, cùng một vài bệnh nền khác đang mang, hằng tháng.
Nghe tôi tới tìm, vì câu chuyện của người con gái ruột đang sống ở Pháp, người phụ nữ mái tóc hoa râm sững người, nhưng sau đó tự trấn an, đón tiếp tôi nồng hậu. Sẵn có bán dừa tươi, bà mời tôi một trái để bớt đi cái nóng oi bức ban trưa.
Người phụ nữ kế suốt mấy chục năm qua, từ ngày chuyển từ Q.10 về đây sinh sống, bà ở cùng người chồng sau và gia đình con gái út. Cuộc sống khó khăn, nhưng tất cả không là gì so với nỗi ân hận mà bà mang trong lòng mấy chục năm từ ngày đành đoạn cho con.
Đem hết những giấy tờ sờn cũ, nhưng còn được lưu giữ cẩn thận suốt hàng thập kỷ, bà kể cho tôi nghe câu chuyện của ngày 8.10.1994, khi bà đang làm hộ lý ở Bệnh viện Trưng Vương, có hạ sinh một bé gái dễ thương và kháu khỉnh. Bà đem bao nhiêu yêu thương gửi vào cái tên đặt cho con - Nguyễn Thị Hiếu.
Hiếu, là cô con gái thứ 2 của vợ chồng bà. Trước đó năm 1985, bà sinh cô con gái đầu, đặt tên là Nguyễn Thị Hảo. Chồng bà qua đời trước khi bà sinh con không lâu, người mẹ bên cạnh công việc hộ lý, còn đi bán máu, trực thay ca cho người khác để kiếm được đồng nào nuôi con hay đồng đó.
Những giấy tờ cho con được bà gìn giữ.
CAO AN BIÊN
Thông qua một người bạn, bà quyết định đem đứa con tròn 10 tháng tuổi cho một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi, với hy vọng rằng cuộc đời con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để đi tới quyết định này, bà đã mất 1 tháng trời để suy đi nghĩ lại. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh góa phụ của mình, rồi nghĩ tới tương lai của con sống trong vinh hoa phú quý, bà quyết định đứt ruột cho con.
Mẹ tìm con, con cũng mong tìm lại mẹ
Sau đó không lâu, bà kết hôn với người chồng sau, trong một lần quen biết khi ông đến bệnh viện nơi bà làm việc cấp cứu. Cũng từ đây, bà có thêm người con gái, cả gia đình bà có cuộc sống không mấy khá giả, nhưng bình yên cho tới hiện tại.
Giữ lời hứa với cặp vợ chồng Pháp, bà chưa một lần tìm lại con mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không đau đớn. Bởi với người mẹ, thời gian có thể chữa lành nhiều nỗi đau và vết thương, nhưng bà không hiểu tại sao niềm ân hận cho con lại như bóng đen làm tâm trí bà càng ngột ngạt qua từng năm.
Dịch Covid-19 ập tới, trong người mang theo căn bệnh ung thư vú quái ác và nhiều bệnh nền, lúc đó, bà thấy cuộc sống mình sao mong manh quá. Trụ được qua dịch, tự nhiên, bà bỗng muốn tìm lại người con gái năm xưa quá đỗi. Khát khao đó như giọt nước tràn ly, như ngọn lửa vốn bình thường âm ỉ cháy nay bùng lên dữ dội.
“Tôi tìm lại con, chỉ để biết một điều duy nhất rằng con có đang bình an hay không, có sống tốt hay không. Với người làm mẹ như tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi là quá đủ và hạnh phúc rồi. Tôi không có mong ước nào hơn nữa!", bà chảy 2 dòng nước mắt.
Nhờ một người quen sống gần nhà, bà đăng thông tin lên mạng xã hội. May mắn, được ông Huỳnh Tấn Sanh (52 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) giúp đỡ. Với những thông tin về gia đình của cặp vợ chồng người Pháp hết sức rõ ràng, được điền trong giấy tờ cho nhận con, ông Sanh đã nhờ người quen ở Pháp liên hệ và có được thông tin về con ruột gái ruột của bà.
Theo đó, Nathalie Perrin chính xác là Nguyễn Thị Hiếu, người con gái năm xưa bà đã từng cho đi, bởi tất cả những thông tin đều hoàn toàn trùng khớp đến khó tin (chưa qua xét nghiệm ADN). Nathalie hiện đã có gia đình nhỏ của mình, có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc ở Pháp.
“Thực ra, tôi cũng có ý định tìm lại mẹ ruột ở Việt Nam, nhưng vì còn nhiều điều phải vướng bận nên chưa bắt đầu. May mắn thay, tôi lại nhận được thông tin của mẹ, là điều khiến tôi hết sức bất ngờ. Khi sắp xếp được công việc ở Pháp, tôi sẽ về Việt Nam thời điểm thích hợp", cô gái Pháp nói.
Vu Lan này, mẹ chỉ mong…
Nhìn hình ảnh của con gái ruột mình hiện tại, bà Hoa xúc động, nói rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc vô cùng tận của bà khi biết được tin con. Biết con sống tốt, nỗi niềm của bà như trút đi được phần nào ưu tư.
"Ban đầu, tôi còn chưa tin là tìm được con. Vì giữa biển người mênh mông, biết đâu mà tìm. Nhưng tất cả mọi thông tin đều trùng khớp, nhìn hình của con, tôi chắc chắn rằng đó là con của mình, vì cô người Pháp này giống tôi, giống con gái đầu của tôi tới kỳ lạ", người mẹ đinh ninh.
Bà Hoa nói rằng, Vu Lan năm nay có lẽ là Vu Lan hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời bà đã đi qua, khi mong ước bấy lâu nay của bà đã trở thành hiện thật. Người mẹ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là các con đều bình an, sống hạnh phúc, thì bà đã mãn nguyện lắm rồi.
Chị Nguyễn Thị Hảo (38 tuổi, con gái đầu của bà Hoa) cũng hạnh phúc khi mẹ đã có được thông tin của em gái, sau bao nhiêu năm bà sống trong nỗi dằn vặt. Thấy mẹ vui, chị cũng vui theo. Gia đình cũng hy vọng sẽ có một dịp nào đó được hội ngộ cùng người em gái sống cách nửa vòng trái đất, để dành cho nhau cái ôm đoàn tụ, thâm tình.
Ông Huỳnh Tấn Sanh, người giúp bà Hoa tìm ra con gái ruột cũng cảm thấy xúc động trước câu chuyện và nỗi lòng người mẹ. “Không ít người mẹ tìm được con, lại vòi tiền. Nhưng chị Hoa này thì không. Chị sống hiền lành, tử tế, thực sự chỉ mong biết được tin con", ông nhận xét.
Người mẹ một tay bán cháo nuôi con học trường Y: Sẽ tự làm, không xin xỏ ai
Bình luận (0)