Sau khi vụ mất phóng xạ bị vỡ lở thì ngay lập tức một ông Phó viện trưởng phụ trách an toàn của Viện CNXH và một Giám đốc Trung tâm Công nghệ tinh chế, nơi quản lý nguồn phóng xạ đã bị "xử lý nóng": cho nghỉ việc 15 ngày để viết tường trình. Còn ông Lê Bá Thuận, Viện trưởng Viện CNXH, khi trả lời PV báo Thanh Niên, chỉ thừa nhận: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu đơn vị". Trên thực tế, ông Thuận là người nắm rõ nhất lai lịch nguồn phóng xạ này và trong chức trách, quyền hạn của mình, lẽ ra phải có các biện pháp phòng ngừa thích đáng để không xảy ra vụ trộm trên.
Tháng 10/1995, tiến sĩ Lê Đăng Ánh khi đó là Phó viện trưởng Viện CNXH đã nhập về 3 nguồn phóng xạ từ Đà Lạt để thực hiện một dự án nghiên cứu đất hiếm. Khi đó ông Lê Bá Thuận cũng là một thành viên thực hiện dự án. Trong số 3 nguồn phóng xạ được nhập về thì 2 nguồn có cường độ phóng xạ phù hợp với mục tiêu thí nghiệm đã được sử dụng hết, còn nguồn thứ 3 do cường độ lớn hơn nhu cầu nên đã bị "đắp chiếu" suốt 10 năm.
![]() |
|
Ông Lê Bá Thuận: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm chung". Ảnh: K.T.L |
"Tại sao lại nhập một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã dài đến 13,5 năm như Eu -152 với cường độ lớn hơn yêu cầu về để làm thí nghiệm? Mà khi không dùng nữa, trong 9 năm sau cũng không dán nhãn hoặc ghi thông tin cảnh báo nguy hiểm? Trách nhiệm này thuộc về ai?" - một cán bộ công tác lâu năm tại Viện CNXH đặt câu hỏi.
Là một cơ quan nghiên cứu phóng xạ, đáng ra Viện CNXH phải có lực lượng bảo vệ an toàn nghiêm ngặt, tuy nhiên, khi muốn vào Viện này, người ta chỉ cần nói là vào giao dịch với một... công ty khác. Phía ngoài Viện CNXH là một phòng trưng bày ô tô, bên cạnh phòng trưng bày là một cửa hàng làm lốp ô tô, bên cạnh là một văn phòng giao dịch của Công ty VIT Metal và rồi mới đến phòng thường trực của bảo vệ. Trong góc sân rộng gần trăm mét bày toàn cây cảnh thỉnh thoảng lại có vài người đi qua đi lại xem xét, mua bán. Tối tối, sân trước, sân sau của Viện biến thành bãi đỗ ô tô với gần 30 chiếc vào đỗ. Cả một dãy ki-ốt phía đường Vũ Ngọc Phan với 18 cửa hàng từ cà phê đến gội đầu mát-xa, tẩm quất đủ cả đang đua nhau kinh doanh trên diện tích của Viện. Nếu chỉ quan sát bề ngoài thì cả 2 mặt tiền của Viện đều được "bao vây" bởi các đơn vị khác.
Ngay trong tầng 2 của tòa nhà nằm sâu trong khuôn viên Viện, nơi gần các phòng thí nghiệm có nguồn phóng xạ, lại có 7 phòng do Công ty VIT Metal mượn suốt 10 năm nay. Khi khách vào sửa xe, xem xe ô tô, xem cây cảnh đều có thể tiếp cận phía ngoài của Viện CNXH, còn một số khách của Công ty VIT Metal cũng sẽ được thâm nhập khu vực bên trong của Viện. Nếu kẻ xấu lọt qua cửa bảo vệ với những lý do hết sức đơn giản kia và mưu đồ lấy cắp nguồn phóng xạ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trao đổi với PV, ông Trần Anh Khoa, Phó viện trưởng Viện CNXH cho biết: việc Viện CNXH cho thuê đất bắt đầu từ năm 1994-1995. Một năm tiền cho thuê mặt bằng Viện thu về trên dưới 200 triệu, dùng để chi cho hoạt động công đoàn, phúc lợi. Ông Khoa nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng để các công ty khác ở trong khuôn viên của Viện CNXH, một nơi đòi hỏi độ an toàn tuyệt đối như thế này là bất cập, nhưng có những vấn đề do lịch sử để lại nên không thể giải quyết một sớm một chiều. Chúng tôi đã đặt ra quyết tâm đến 31/12/2006 này, tất cả các diện tích cho thuê (trừ 18 ki-ốt đang đề nghị phương án xử lý) sẽ được di dời và chấm dứt việc cho thuê, cho mượn đất".
Káp Thành Long - Việt Chiến

Bình luận (0)