Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN) - TP Hồ Chí Minh là cửa khẩu hàng không lớn của cả nước. Với 25 hãng hàng không đang khai thác, hằng ngày sân bay có 70 - 80 chuyến bay quốc tế cất - hạ cánh, số lượng hành khách xuất, nhập cảnh khoảng 6.500 - 7.500 lượt người, vào mùa cao điểm khách xuất, nhập cảnh còn tăng đột biến. Nếu kể thêm số hành khách đi nội địa thì con số còn cao hơn. Nhưng năng lực sân bay TSN phục vụ số hành khách trên là chuyện bình thường. Số người đi đưa, tiễn người thân, bạn bè... mới kinh khủng. Thử tính, một người đi xa (hoặc về) có 4 - 5 người đi đưa (hoặc đón) thì số người ở ngoài nhà ga đã đông rồi, nhưng nếu đi đưa, đón mà đi cả xe ô tô 10 - 12 chỗ (hoặc hơn) thì tránh sao được cảnh tượng hỗn độn trước nhà ga sân bay TSN.
2 giờ chiều 8/10, chúng tôi có mặt phía trước Ga quốc tế sân bay TSN. Hàng trăm hành khách và người đưa, đón thân nhân đứng ngồi bên những chiếc vali, túi xách, xe đẩy hành lý thật lộn xộn. Giọng cô nhân viên đọc lịch bay phát trên loa đều đều. Dăm chục hành khách tay cầm tấm vé, hộ chiếu khẩn trương làm thủ tục bay. Sau lưng họ, những cánh tay giơ cao vẫy vẫy. Những tiếng "bye bye", "lên đường may mắn", "hẹn gặp lại" và cả những tiếng nức nở vì xúc động. Xung quanh chúng tôi, từng tốp 10 - 15 người quây quần nói nói cười cười, thỉnh thoảng có người lại dõi mắt ngóng tìm ai đó. Anh Nguyễn Xuân Hiệp (ngụ tại P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng 15 người trong gia đình tới sân bay TSN để tiễn người thân sang định cư bên Mỹ. Người thân của Hiệp là một phụ nữ trạc 40 tuổi đang rảo bước vào trong làm thủ tục và cố ngoái lại nhìn anh chị, chú bác. 16 người đưa tiễn giơ tay vẫy chào cho đến khi người phụ nữ ấy đi khuất. 20 phút sau, anh Hiệp và mọi người vẫn còn nán lại khu đưa tiễn. Anh Hiệp cho biết: "Chờ máy bay cất cánh, chúng tôi mới về!", và nói tiếp: "Chúng tôi đến trước khi máy bay cất cánh khoảng 2 tiếng. Sân bay không bố trí ghế ngồi nên cả 16 người trong gia đình hết đứng lại ngồi xổm xuống sàn vừa trò chuyện, vừa đợi chờ. Với người khỏe mạnh thì không sao, chỉ tội cho những cụ già và mấy cháu nhỏ. Các anh nhìn kìa...". Theo hướng Hiệp chỉ, chúng tôi thấy một cụ bà trên 70 tuổi đang ngồi bệt xuống sàn với dáng vẻ mỏi mệt. Cạnh đó, một phụ nữ mồ hôi ướt lưng áo, vất vả đứng ẵm đứa con còn rất bé. Chúng tôi tiến lại, chưa kịp làm quen với bà cụ, đã có trên 10 người vây quanh với cái nhìn rất... cảnh giác. Khi biết được mục đích của chúng tôi, họ trò chuyện một cách cởi mở. Bà cụ tên Nguyễn Thị Mai cùng con cái, dâu rể và các cháu ra sân bay tiễn con đi Mỹ. Chị Mai Thị Tuyết (ngụ ở P.7, Q.5), con gái bà cụ, đỏ hoe con mắt: "Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không sao cầm lòng trước lúc chia xa".
|
Đưa, đón người thân ở sân bay Tân Sơn Nhất - (ảnh: D.Đ.M) |
Trái ngược với những cảnh xôm tụ trên, có những tâm trạng lặng lẽ hơn nhiều. Chị Nguyễn Dương Ly (P.7, Q.Phú Nhuận) mà chúng tôi gặp rất yên lặng. Chị đang chờ đón bạn trai từ Nhật Bản về, tâm sự: "Anh ấy chỉ muốn một mình em ra sân bay đón. Bây giờ em rất vui và hồi hộp". Chị T. (quê Bình Định) từ Singapore về thăm nhà trở nên cô độc trong không khí vui vẻ và ấm cúng của những người xung quanh. Một mình T. đứng bên đống hành lý, chốc chốc lại hướng mắt về phía chiếc taxi đang chạy tới. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua, rất nhiều chiếc taxi chạy tới nhưng T. vẫn chưa gặp được người nhà. Gương mặt T. nặng một nỗi buồn...
Quan sát kỹ, chúng tôi nhận thấy không một người nào mang theo hoa tươi đi đón thân nhân. Hoa, nếu có, thường dành cho những người nước ngoài là đồng nghiệp, bạn bè lâu không gặp, nay mới trở lại Việt Nam. Shop hoa của sân bay lèo tèo vài bó và rất ít người ghé tới. Chị Chi, nhân viên bán hàng cho biết: "Mỗi ngày chỉ bán được 5 - 6 bó hoa. Rất ít người tặng hoa cho bạn bè, anh chị khi họ từ sân bay bước xuống"...
Theo Cụm cảng Hàng không miền Nam, mỗi ngày sân bay quốc tế TSN không chỉ có cả trăm chuyến bay hạ, cất cánh (quốc tế, nội địa) mà còn có khoảng 7.000 lượt xe ô tô các loại vào, ra sân bay. Người đi máy bay thì không bao nhiêu, nhưng người đưa, kẻ đón thì đông vô kể. Hành động này thể hiện một tính cách rất tốt đẹp của người Việt Nam: tình cảm trước lúc chia xa bao giờ cũng đậm đà hơn bao giờ hết. Chưa kể những việc khuân vác, giúp đỡ người đi xa, người già, trẻ nhỏ... Vả lại thể hiện tình cảm riêng tư của mỗi người thì không ai cấm đoán được cả. Nhưng ngược lại, những cuộc "kéo quân" rầm rộ ra sân bay cũng không phải là hay về an ninh trật tự. Trong sự hỗn độn, bát nháo đó, tình trạng chèo kéo, giành giật khách, "cầm nhầm" hành lý nếu mất cảnh giác cũng dễ xảy ra. May mắn thì "của Cesar trả lại Cesar", còn không may mắn thì xem như... kính biếu luôn cho kẻ gian. Ông Hirotoshi Sano, một thương gia người Nhật làm việc tại một nhà máy điện ở Lâm Đồng là một người cực kỳ may mắn như vậy. Chiều 4/8 trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM, sau khi làm thủ tục ra khỏi nhà ga thì ông Sano bỏ quên một túi hành lý, trong đó quan trọng nhất là chiếc máy tính xách tay chứa đựng toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công việc của ông tại VN và Nhật Bản. Về khách sạn 3 tiếng sau, ông Sano mới nhớ bị mất hành lý và trở lại sân bay tìm. Tại đây Đội An ninh trật tự bến xe đã trao trả lại toàn bộ đầy đủ hành lý cho ông Sano, một túi hành lý nằm bơ vơ ngoài nhà ga mà đội phát hiện khi đi tuần tra. Hầu như tuần nào, ở ngoài nhà ga cũng có trường hợp khách bỏ quên đồ đạc. Một điều may mắn khác là tuy lượng xe ra, vào sân bay rất đông nhưng 10 năm qua, ở đây chưa xảy ra một vụ đụng xe nào.
Chúng tôi đã đi qua sân bay quốc tế ở một số nước, các sân bay này chỉ bố trí ghế ngồi chờ cho hành khách đi máy bay ở phía trong nhà ga, còn ở phía ngoài nhà ga thì hầu như không có ghế ngồi, và ở các sân bay nước ngoài hiếm nơi nào có tình trạng thân nhân, bạn bè đi đón, đưa đông như ở ta. Ở sân bay TSN nếu bố trí cả ghế ngồi cho số người đi đưa, đón thì chắc chắn số ghế cũng gần bằng... số chỗ ngồi trên sân vận động Thống Nhất!
Trần Hùng - Quang Duẩn
Bình luận (0)