(iHay) Tháng 1, khi những đám mây vẫn còn vương trên bầu trời, sương sớm còn phủ trắng núi trắng đồi và những cánh rừng thì hoa mận đã lấp ló bung cánh bên hiên nhà. Tôi ngồi dưới mái hiên ngôi nhà nằm sát chợ Bắc Hà, vừa nhâm nhi tách trà nóng cho ấm đôi bàn tay, vừa nhìn xuống chợ...
Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh khu chợ phiên lớn nhất đất Lào Cai. Thế nên lần nào đến Bắc Hà, tôi cũng vào nghỉ ở khách sạn này, xin nghỉ đúng cái phòng tầng hai nhìn xuống phố. Quen mặt đến nỗi, chủ khách sạn cứ thấy tôi là biết nghỉ phòng nào, không cần phải hỏi.
Lịch trình của tôi cho chuyến đi Lào Cai lần nào cũng mặc định hai con đường. Một là lên Lào Cai rồi vòng qua Y Tý, xuống Sa Pa sau đó lại về Lào Cai, lên tàu về Hà Nội để thứ hai vẫn đi làm bình thường. Dài ngày hơn thì đi từ Lào Cai, Sa Pa vòng Ô Quy Hồ sang Tam Đường, Mù Cang Chải rồi về Hà Nội.
Còn vòng cung thứ hai là đi từ Lào Cai, Mường Khương, đến Si Ma Cai về Bắc Hà rồi chạy về. Cung đường chạy là thế và không thay đổi suốt mấy năm trời. Bởi vì tôi say mảnh đất Tây Bắc này, say những con đèo ngoằn nghoèo trong mây đến nỗi sẵn sàng chạy 300km đường từ Hà Nội lên đây bằng tàu hỏa một đêm rồi ngồi vắt vẻo trên yên xe máy mà làm một vòng cung "trên mây".
Chợ phiên Bắc Hà sáng chủ nhật nào cũng họp. Từ tờ mờ sáng, khi chợ vẫn còn chìm trong mây đã nghe tiếng lạch xạch, bày trí đồ đạc. Chợ đã thương mại hóa từ lâu để dành cho khách du lịch từ Sa Pa ghé tham quan, nhưng những gì được cho là du lịch đều nằm ở những sạp hàng bày biện đẹp mắt phía ngoài, còn bản sắc của một khu chợ phiên dân dã thì nằm sâu bên trong.
Khách du lịch đến mỗi ngày chủ nhật như một chuyến tham quan lướt qua, còn bà con dân tộc vùng cao xứ này cũng chỉ có một ngày chủ nhật để được đi chơi, xuống chợ mua sắm đồ đạc cần thiết cho cả tuần. Vì thế mà chợ phục vụ khách du lịch chỉ là một phần rất nhỏ, chủ yếu vẫn là phục vụ cho dân bản xa gần.
5 giờ sáng, trời vẫn còn mù sương, chưa nhìn rõ ai với ai đã thấy có người xuống chợ. Người ta đi chợ từ rất sớm vì nhà xa cách mấy núi, mấy đồi mà đa phần là đi bộ. Nhà nào khá giả thì hai vợ chồng gùi theo đứa con nhỏ sau lưng, chạy xe máy xuống chợ. Nhà nào có ngựa thì dắt theo con ngựa thồ đủ thứ hàng đi xuống. Có người còn đi xe khách. Còn lại thì đi bộ. Tốp 5, tốp 3 những cô gái cứ thế xúng xính váy áo xuống chợ. Tất cả các ngả đường về Bắc Hà nhộn nhịp người đi chợ phiên. Tiếng nói tiếng cười ríu rít khắp xa khắp gần.
Cái chợ rộng nhanh chóng chật kín người. Bà con dân tộc Mông, Lô Lô, Dao đỏ xúm xít, váy áo đủ sắc màu sặc sỡ. Các bà các mẹ mặc những chiếc váy chiếc áo đẹp nhất, các cô gái tuổi cặp kê cũng diện váy đẹp và các cô bé, cậu bé má đỏ hây hây vì lạnh cũng được mặc đẹp. Cả một tuần mới xuống chợ, ai cũng muốn được khoe những chiếc váy do chính đôi bàn tay khéo léo của mình làm ra. Cả chợ biến thành một chợ hoa rực rỡ.
Tôi ngồi ở đầu cổng chợ, cạnh các mế bán rượu ngô Bản Phố từ tờ mờ sáng. Chẳng uống rượu mà hít hơi rượu cũng đã đủ ấm người. Trời sương nặng hạt hóa mưa phùn bay bay. Từ đây, có thể thấy lẩn khuất trong mây sớm, ngựa phi trong mây, những váy múa trong mây, những nụ cười trong mây. Đẹp lắm! Rồi trời dần quang, tôi cầm chiếc ô sặc sỡ, len vào đám đông ồn ào, đi chợ.
Chợ Bắc Hà bán đủ mọi thứ phục vụ nhu cầu khách mua. Những gian hàng thổ cẩm bày sạp đẹp mắt nằm ngoài chợ, còn phía bên trong là thế giới của sắc màu của ớt đỏ tươi, rau xanh mướt, sáp ong vàng nghệ, cuốc xẻng đen đậm...
Còn 4 lần chợ phiên thế này nữa là Tết rồi, thế nên chợ hôm nay đông hơn hẳn mọi phiên vì ai cũng chuẩn bị rục rịch cho cái Tết đến gần.
Hàng bánh rán đông trẻ con, đứa nào cũng thích thú với chiếc bánh ngon. Quán phở bốc khói nghi ngút, tiếng xì xụp ngon miệng. Cánh đàn ông thì đã quay tụ với nhau khề khà bên bát rượu ngô, nhậu cùng thắng cố ngựa bốc mùi khó ngửi.
Đi chợ phải vui thế này mới là đi chợ. Người lớn trẻ nhỏ rộn rã khắp nơi. Từ quầy bán nông sản đến quầy bán đồ ăn thức uống, từ hàng tạp hóa cho đến khu mua bán trâu bò lớn ở đằng sau, chỗ nào cũng huyên náo, cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười vui vẻ vô cùng.
Chợ Bắc Hà họp phiên từ khoảng 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều thì dần tan. Khi nắng lên đến con sào, người mua đã dần thưa, chỉ còn lại những gánh hàng trơ trọi. Những chiếc váy sắc màu tỏa khắp các con đường, tạo ra những con đường hoa ấn tượng.
Lại cả chục km đường bộ về bản nhưng ai cũng vui vẻ hồ hởi vì một ngày thật vui. Góc chợ, anh chàng Mông say ngật ngưỡng nằm vắt trên con ngựa già, người vợ lầm lũi theo sau đuôi ngựa, tay vẫn không ngừng se đay. Tình lắm! Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh tình yêu bình dị ấy, lần nào về cũng kể cho bạn nghe mà chẳng có lấy một tấm ảnh chụp về. Bởi những gì được chụp bằng mắt trong khoảnh khắc sẽ chẳng có máy ảnh nào chụp lại được.
Phượt ký của Lam Linh
>> Hồn nhiên chợ phiên Bắc Hà
>> Đi xem đua ngựa Bắc Hà
>> Đến Bắc Hà nhớ thử đặc sản rượu ngô
>> Bắc Hà ngày không chợ phiên
Bình luận (0)