Trước kia bạn em có "quen" với một cô gái, nhưng em thường chê cô ấy xấu, không nên quen... và khuyên bạn em chia tay với cô gái ấy (lúc đó hoàn toàn em không có ý gì khác).
Nhưng sau khi bạn em chia tay với cô ấy một thời gian thì cô ấy chuyển qua thích em. Dần dần em cảm thấy mình cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng em sợ nếu tiến đến với cô ấy thì sẽ làm bạn em hiểu lầm, em cũng thấy có lỗi nữa. Nhưng em không điều khiển được trái tim mình. Theo anh, em nên chọn ai giữa người yêu và bạn bè? Em cũng sợ nếu mối quan hệ của em và cô ấy tiến triển, sau này em nói không thích thì sẽ làm cô ấy bị tổn thương. Giúp em với, cảm ơn anh nhiều! (nhox dj quan, yahoo)
Em đã chê bai cô ấy, đã khuyên bạn em chia tay với cô ấy, bây giờ khi bạn em đã nghe lời em rồi, em lại quay sang thích cô ấy thì dù với bất cứ lý do gì, hành động của em cũng sẽ rất khó biện minh. Hiển nhiên cuộc đời thỉnh thoảng vẫn có những chuyện éo le, cũng như con người đôi khi không điều khiển được trái tim mình nhưng nếu chuyện gì cũng đổ thừa cho hoàn cảnh hay cho sự bất lực của lý trí thì chẳng lẽ con người ta sống mà không cần lòng tự trọng hay sao?
Anh Bồ Câu ơi, ở trên đời có người đàn ông nào không sợ vợ không hả anh? Thằng bạn em nó bảo thiếu gì người không sợ vợ. Nó còn bảo nó chính là một trong những người đàn ông đó! Nó nói có đúng không hả anh? (tran dai nam, yahoo)
Bạn em chưa có vợ chứ gì! Nếu thế thì bạn em nói đúng!
Anh Bồ Câu ơi, nếu mình lỡ thất hẹn với một người con gái vài ba lần (vì lý do bất khả kháng) thì theo anh điều gì sẽ xảy ra ở lần tiếp theo ạ? Và điều đó có nghiêm trọng lắm không? (mai hong phan, gmail)
Cũng không có gì nghiêm trọng lắm: Lần tiếp theo người con gái đó sẽ hẹn với... một chàng trai khác!
Anh Bồ Câu ơi, em có một chuyện không biết phải giải quyết sao nữa, nhờ anh Bồ Câu giúp em! Hai đứa em yêu nhau nhưng gia đình em lại không đồng ý cho em và cô ấy đến với nhau trong khi gia đình cô ấy thì chấp nhận. Giờ em không biết phải làm sao? Anh có cách gì giúp em với! (tran huy hung, yahoo)
Muốn anh giúp em thì trước tiên em phải cho anh biết tại sao gia đình em không đồng ý cho hai đứa em đến với nhau đã chứ! Không biết nút thắt nằm ở đâu làm sao mở nút được hả em!
Em quen một anh đồng nghiệp (nay ảnh đã nghỉ làm rồi). Trước đây em và anh ấy chỉ nhắn tối đa là 2 tin nhắn mỗi ngày hỏi thăm nhau xíu thôi, không hiểu sao từ tết đến giờ số lượng tin nhắn ngày càng nhiều đến nỗi mỗi tối đi ngủ em đều mong chờ tin nhắn của anh ấy, nếu không có thì cảm thấy rất buồn. Tâm trạng này là gì hả anh, có nghiêm trọng không, và nếu qua một tuần mà không có tin nhắn của anh ấy thì em có nên chủ động nhắn tin cho anh ấy không? (bich van, fpt)
Nếu sau một tuần không nhận được tin nhắn của anh ấy, em cảm thấy tay chân bải hoải, ăn không ngon, ngủ không yên, người ốm o tiều tụy thì em nên nhắn tin cho anh ấy. Còn nếu chỉ cảm thấy buồn buồn và nỗi buồn thấp thoáng đó rồi cũng sẽ trôi qua như hàng trăm nỗi buồn vẩn vơ khác trong cuộc đời thì em quyết định sao cũng được. Tóm lại, em nên tỉnh táo phân biệt xem đó là tình yêu hay thói quen nhé - chuyện chờ đợi tin nhắn ấy!
Bạn trai em lúc nào cũng bảo em: yêu là hy sinh cho nhau tất cả. Bạn em nói đúng không vậy anh? (nguyen thi hien thuc, yahoo)
Đúng, nhưng đây là một mệnh đề đầy cạm bẫy. Tùy theo sự diễn dịch khái niệm “hy sinh” mà con người ta sẽ sống vì nó hay... chết tươi vì nó. “Hy sinh”, ở đây phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng nhất của từ này mới không rơi vào chỗ hạ thấp nó hay lợi dụng nó.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg
Bình luận (0)