Xin chào Anh Bồ Câu thân mến! Em năm nay 37 tuổi đã có chồng một đứa con và đang sống rất hạnh phúc. Gần đây em có dịp về quê một mình và có dịp gặp lại người ngày xưa thích em (thương thầm). Dù chưa nói với nhau điều gì nhưng em cũng muốn được gặp lại anh ấy dù chỉ một lần, và tụi em đã gặp nhau.
Hôm sau anh ấy đã xin số điện thoại qua người quen gọi cho em và mời em đi uống nước nói chuyện. Em thấy trong lòng cũng có cảm xúc nôn nao, cuối cùng em không từ chối anh ấy được. Hôm đó em cũng rất vui gặp lại người xưa đã yêu thương và để ý tới mình (vì bận công việc nên tụi em chỉ gặp được khoảng 15 phút). Không biết hẹn với người cũ như vậy em có lỗi gì với chồng em không? Xin anh cho em một lời khuyên. Cảm ơn anh nhiều! (Hồng Loan, gmail)
|
Ngày xưa người ấy thương em nhưng em không thương lại, như vậy không thể gọi là tình cũ. Người ta bảo "tình cũ không rũ cũng tới", nhưng nếu gặp nhau với tư cách "bạn cũ" thì không sao, đặc biệt nếu sự gặp gỡ chỉ dừng lại ở đây. Cái cảm giác nôn nao muốn gặp lại người xưa sau một thời gian xa cách là cảm giác bình thường, có thể xuất phát từ sự hoài niệm lẫn sự tò mò (có thể cả sự kiêu hãnh thầm nữa - vì người ta từng để ý và yêu thương mình!). Nhưng nếu tiếp tục gặp thêm lần thứ ba, thứ tư... thì vấn đề đã hóa thành nghiêm trọng. Lúc đó sự gặp gỡ có vẻ đã bước qua lằn ranh được phép và mọi nguy cơ đều có thể xảy ra. Anh tin em tự biết nên làm gì trong trường hợp này!
|
Anh Bồ Câu ơi, em (là con gái) có một người bạn (là con trai) rất tốt với em. Tụi em thân lắm (hình như bạn ấy cũng hơi hơi thích em) nhưng em đã làm tổn thương bạn ấy. Giờ bạn ấy rất ghét em, không quan tâm tới em nữa. Em đã rất hối hận về việc mình đã làm, cố gắng đối xử tốt với bạn ấy mặc dù đáp trả lại em là vẻ mặt lạnh lùng của bạn ấy. Em đã quá chán nản khi ngay cả cơ hội sửa chữa những lỗi lầm em cũng không có. Bây giờ em phải làm sao đây, tiếp tục đối xử chân thành hay buông tay cho một tình bạn không biết mai này sẽ đi về đâu? Anh giúp em nha. Cảm ơn anh Bồ Câu! (iyououi rytuu, yahoo)
Không phải sự tổn thương nào cũng giống sự tổn thương nào. Có cái nhỏ nhặt, có cái bình thường, có cái nghiêm trọng. Anh không rõ em đã làm gì khiến bạn ấy tổn thương nên anh không thể có ý kiến được. Tuy nhiên, nếu đó là sự tổn thương nghiêm trọng thì không có cách gì cứu vãn được. Còn nếu đó là sự va chạm bình thường thì có lẽ thời gian sẽ giúp cho bạn ấy nghĩ lại. Trong trường hợp bạn ấy là người có tính tự ái cao (coi tự ái cao hơn tình bạn), chuyện tuy nhỏ nhưng bạn ấy vẫn quyết không tha thứ cho em thì em nên xem xét lại cách kết bạn của mình.
|
Em chào anh Bồ Câu. Em có câu hỏi muốn nhờ anh tư vấn giúp em, thật sự em thấy bối rối và không biết làm sao nữa anh à. Em quen một người trên mạng. Chúng em nói chuyện hơn hai năm rồi, hầu như ngày nào cũng nói chuyện cả. Em thật sự yêu anh ấy. Nhưng không biết anh ấy có yêu em không nữa, nhiều lúc em có cảm giác anh ấy cũng yêu em, nhưng em không thể nào kiểm chứng được. Có lúc em hỏi địa chỉ bên nước anh ấy sống thì anh ấy không muốn cho, còn điện thoại anh ấy gọi chỉ là điện thoại qua internet chứ không phải điện thoại riêng. Thực sự em rất bối rối không biết phải làm sao? Em có nên chờ đợi không anh? Anh cho em ý kiến với! Cảm ơn anh Bồ Câu nhiều lắm! (một em gái, yahoo)
Nếu anh ấy từ chối cho em số điện thoại riêng lẫn địa chỉ nhà ở thì lẽ ra anh ấy phải giải thích lý do. Rồi bằng vào nội dung trò chuyện hai năm qua, lẫn sự nhạy cảm của phụ nữ, em sẽ biết cách giải thích đó hợp lý và đáng tin hay không. Còn nếu anh ấy từ chối mà không giải thích gì thì em không nên đặt hết tình cảm và niềm tin vào một người bạn đáng ngờ như vậy, nhất trong tình trạng em không thể kiểm chứng được anh ấy có thật lòng yêu em hay không.
Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg
>> Vườn hồng 12.1.2014
>> Vườn Hồng
>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng
Bình luận (0)