Anh Bồ Câu ơi, giúp em với! Em còn đi học nhưng em có quen một cô công nhân nhỏ tuổi hơn em. Chiều chiều, cứ tan trường ra là em đạp xe về lẹ lẹ để gặp cô ấy. Nhưng khi gặp được cổ, em chỉ chạy xe rề rề theo chẳng biết nói gì. Cô ấy dĩ nhiên biết em chạy theo, nhưng cổ cũng... không biết gì để nói. Tóm lại là em với cổ chưa trò chuyện với nhau lần nào. Anh có cách nào giúp em làm quen với cổ được không? (bui trung dung, yahoo)
Anh Bồ Câu ơi, em thấy bối rối quá! Em và anh ấy học chung lớp, mới yêu nhau được 3 tháng. Lúc đầu chúng em rất hay nhắn tin, gặp mặt thường xuyên, hay đi chơi và anh ấy tỏ ra rất quan tâm đến em. Nhưng số lượng tin nhắn giảm dần, theo anh ấy nói là "ngày nào cũng gặp nhau trên lớp, có gì nói hết rồi, không cần thiết phải nhắn tin". Một tháng gần đây, do bận ôn thi cuối kỳ nên chúng em ít gặp nhau, anh ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện gì hết. Nếu em chủ động nhắn tin trước hay gọi điện thì anh ấy chỉ trả lời qua loa rồi ngắt liên lạc. Em cảm thấy anh ấy không quan tâm đến em như trước nữa. Em có hỏi nhưng anh ấy bảo "dạo này ôn thi mệt mỏi nên không có thời gian nhắn tin, gọi điện". Em chấp nhận, không liên lạc trong thời gian thi nữa. Nhưng mà giờ thi xong rồi, nghỉ hè rồi anh ấy vẫn vậy, không nhắn tin, không gọi điện. Gần nửa tháng rồi anh ấy không liên lạc gì với em hết (mà hơn một tháng nghỉ hè chúng em không có dịp gặp nhau vì quê hai đứa xa nhau). Nói chung là rất hiếm khi anh ấy chủ động liên lạc với em. Có lần em hỏi anh ấy "trong một ngày anh dành mấy giây để nhớ em"; không ngại ngần, suy nghĩ gì hết, anh ấy nói ngay "làm gì có giây nào mà nhớ, anh lo cho anh còn chẳng xong" làm em rất buồn. Em tự hỏi "có phải anh ấy chưa từng yêu em?", "có phải chúng em ngộ nhận một thứ tình cảm nào đó là tình yêu?". Mong sớm nhận được hồi âm! Cảm ơn anh nhiều! (hoa bat tu, yahoo)
Anh không tin có người nào đang yêu mà lại đối xử với người mình yêu gắt gỏng, cộc cằn, nếu không muốn nói là phũ phàng như vậy. Chưa kể qua những gì nói với em, anh ấy đã bộc lộ anh ấy là con người chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đúng như em cảm nhận, tình cảm giữa em và anh ấy có thể chỉ là sự ngộ nhận, hoặc nếu trước đây anh ấy từng yêu em thì bây giờ tình cảm đó đã phai nhạt mất rồi.
Anh Bồ Câu ơi, tình yêu thật khó hiểu quá phải không anh? Tất cả mối tình của em đều không có kết quả, mặc dù em nhận thấy em là con người lãng mạn. Trăm lần như một, bao giờ em chủ động tỏ tình trước thì thế nào em cũng nhận được... cái lắc đầu từ chối. Phải làm sao đây hở anh? Nói thật là em chán quá rồi! (nguyen trung cang, gmail)
Biết “tỏ tình trước” người ta sẽ lắc đầu, vậy em đừng thèm tỏ tình nữa. Cứ ngồi đợi người ta nói trước. Rồi mình gật đầu. Kiểu “ôm cây đợi thỏ” này ít lãng mạn hơn, nhưng chắc chắn sẽ... tóm được thỏ.
Nên, nếu mình muốn cho cả nước biết mình là người đàn ông thấp hèn như thế nào.
Bình luận (0)