Phải nghĩ đến chuyện cưới... một cô khác chứ sao!
Anh Bồ Câu ơi, ông bà nói “thất bại là mẹ thành công”, thế thì em cứ yêu, thất bại rồi yêu tiếp, một năm thất bại cả chục lần cũng đâu có sao hở anh Bồ Câu? (nguyen ly tuong van, gmail)
Nếu em cứ hiểu chệch câu nói của ông bà để yêu một cách vô tội vạ thì coi chừng trong trường hợp này, thất bại không phải là mẹ của thành công mà là mẹ của những thất bại kế tiếp. Nếu một năm thất bại chục lần, mười năm thất bại trăm lần thì chắc em hết có vợ luôn quá!
Em năm nay đã mười sáu tuổi rồi, nhưng mà tính tình của em cứ như đứa con nít nên bạn bè hay chê em là trẻ con. Em không biết làm sao nữa đây, mong anh chỉ bảo cho em! (do thu huong, hotmail)
Tuổi mười sáu chỉ sợ quá già sẽ hóa thành “bà cụ non”, chứ vẫn còn con nít thì có sao đâu em. Một ngày nào đó, trẻ con sẽ thành người lớn nhưng người lớn không bao giờ trở lại thành trẻ con được nữa. Mặc kệ người ta trêu đi em, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất đời người, càng kéo dài càng hạnh phúc chứ sao!
|
Anh Bồ Câu ơi, có ai đau khổ vì tình đến mức sau đó không còn có thể yêu bất cứ một người nào khác nữa không? (phan thi thu thanh, yahoo)
Nếu có người như vậy, là do họ sợ hãi chứ không phải do họ đau khổ. Không phải vì tình yêu thường thích đem lại đau khổ cho con người mà nó bị tẩy chay. Đau khổ bao giờ cũng cần được xoa dịu, và không có gì xoa dịu nỗi đau do tình yêu gây ra tốt hơn bằng chính bàn tay êm ái của tình yêu.
Nếu có một người có đủ khả năng tài chính lo cho cuộc sống của anh thì anh sẽ xem người đó là bạn hay là người yêu? (nguyen thuy song huong, gmail)
Có nhiều lý do để trái tim con người ta rung động trước một người nào đó: lòng tốt, trí thông minh, óc hài hước, cách ăn nói, một ánh mắt hay một nụ cười, đôi khi một cử chỉ vu vơ cũng có thể làm ta xao xuyến. Nhưng trong vô vàn lý do đó chắc chắn không có lý do nào mang tên “khả năng tài chính”. Tất nhiên trong cuộc đời vẫn có trường hợp người này đến với người kia vì lý do tài chính, nhưng chắc chắn đó không phải là “yêu”. Cho nên đặt vấn đề có xem người đó là người yêu hay không là một bài toán đã sai ngay từ lúc ra đề!
|
Ở trong lớp có một bạn nọ, em biết là bạn ấy thích em. Em cũng hơi hơi thích bạn ấy, vậy em có nên nói ra không anh? (bui thanh son, gmail)
Gì chứ “hơi hơi thích” thì chúng ta “hơi hơi thích” biết bao nhiêu người. Nếu chỉ “hơi hơi thích” thì đừng nói vội, vì chúng ta rất dễ bị cảm xúc nhất thời đánh lừa. Đợi khi nào “thật thích” rồi hẵng nói.
Chết theo người mình yêu có phải là cách bày tỏ sự chung thủy không hả anh Bồ Câu? (chang trai cao nguyen, yahoo)
Đó là cách bày tỏ sự dại dột thì đúng hơn! Người đã chết rồi, tức là không còn biết gì hết, đâu có cần ai chết theo làm chi. Trong khi những người còn sống như ông bà, ba mẹ, anh chị em, bạn bè... lại cần mình sống biết bao! Chỉ một số tục lệ man rợ ngày xưa mới bắt buộc chôn những bà vợ theo chồng hay những cung tần mỹ nữ theo các bậc vua chúa. Nhân loại ngày nay đã vượt qua thời kỳ đen tối đó rồi, em còn muốn quay lại làm chi!
|
Tối hôm trước, em nằm mơ thấy mình trúng số độc đắc. Ngày hôm sau em mua ngay mười tờ vé số. Đến chiều dò sai bét, không trúng lấy một lô an ủi. Anh thấy có tức không? (thanh thien, gmail)
Tức làm gì em! Nếu chỉ vì giấc mơ không ăn khớp với cuộc đời mà đâm ra tức tối thì đời em sẽ không có lấy một ngày yên!
Bình luận (0)