Nhưng khi em cưới cô ấy về làm vợ rồi, thế nào cô ấy cũng biết. Không rõ lúc đó cô ấy phản ứng như thế nào, cô ấy có sẽ bị mất ngủ vì tiếng ngáy của em không. Làm sao khắc phục tình trạng này hở anh? (luu van cong, yahoo)
Có ba cách. Cách tối ưu nhất: can thiệp bằng phẫu thuật để trị dứt tật ngáy. Cách lạc quan nhất: hy vọng vợ em là người thích ngủ... trên nền nhạc. Cách bi quan nhất: cầu cho vợ em sẽ ngáy to hơn em, lúc ấy người mất ngủ không phải là cô ấy mà chính là em!
|
Anh Bồ Câu ơi, em quen một bạn gái ở trên mạng và thời gian qua sau nhiều lần trò chuyện thân mật hình như tụi em nhận ra tụi em... rất yêu nhau. Nhưng kể từ khi gặp mặt nhau ở ngoài thì bạn ấy lại bảo là chỉ muốn làm bạn với em mà không muốn tiến xa hơn nữa. Sao kỳ vậy hả anh Bồ Câu? Em thắc mắc với chính bạn ấy thì bạn ấy bảo cũng không cắt nghĩa được! Buồn quá anh ơi! (truong quang hai, hotmail)
Em bảo tụi em "hình như rất yêu nhau" nhưng thực ra thì trước đây tụi em chỉ mới “yêu nhau trên mạng”. Tình cảm trên mạng không phải là không có thật, nhưng dù sao tình cảm đó cũng chỉ phát sinh qua tiếp xúc ban đầu và ở khoảng cách xa, trong khi tình yêu đúng nghĩa cần thêm rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy sự gặp nhau ngoài đời có ý nghĩa quyết định: nó giúp những đôi “tình nhân ảo” có cơ hội kiểm tra lại “tình cảm thật” của mình. Và sau khi kiểm tra, nếu thấy thích hợp thì tiến xa hơn, thậm chí có thể tiến thẳng tới... hôn nhân, còn cảm thấy không thích hợp thì thụt lui lại thành “tình bạn”. Chuyện đó có gì đâu mà không cắt nghĩa được, chỉ tại bạn ấy không tiện nói ra đó thôi.
Anh ấy quen em mới có một tháng mà đòi cưới em rồi anh ơi. Anh ấy đề nghị rất nghiêm túc. Theo anh, đề nghị đó có phải là điều gì bất thường không? Tại hai bên mới yêu nhau có một tháng à! (duong hai ngoc, gmail)
Chẳng có gì bất thường nếu trong một tháng đó anh ấy đủ tinh ý để nhận ra em chính là người mà anh ta tìm kiếm bấy lâu nay. Quen nhau một tháng mà sống với nhau một đời đâu có “bất thường” bằng quen nhau một đời nhưng chỉ sống được với nhau có một tháng!
Em thích một cô gái cùng công ty nhưng khác công việc rồi cả giờ giấc nghỉ ngơi của hai đứa em cũng khác nhau nữa. Em có nhắn tin rủ bạn đó ra nói chuyện mà bị từ chối. Vậy em phải làm sao đây anh? (tin tran, gmail)
Em và bạn đó tuy làm cùng công ty nhưng khác công việc, khác cả giờ giấc nghỉ ngơi, tức là em có rất ít cơ hội để gặp gỡ với bạn ấy. Khi hai bên chưa có đủ mức độ thân tình, em rủ bạn ấy ra "nói chuyện", bạn ấy ngại là phải rồi. Có lẽ trước mắt em nên tìm cơ hội trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn (còn làm thế nào để tìm ra cơ hội thì em phải "động não" để nghĩ ra). Khi mối quan hệ giữa hai bên được cải thiện thì việc mời đi uống nước (chẳng hạn) mới không bị coi là đường đột em à.
Em thích nhỏ (tất nhiên em không biết nhỏ có thích lại em không) và em muốn tạo ấn tượng cho nhỏ bằng cách mỗi ngày em gửi cho nhỏ hai chục tin nhắn nội dung ghi mỗi chữ "love". Mà sao em không thấy nhỏ trả lời em gì hết anh ơi! (lai van thanh, gmail)
Nếu mỗi ngày em ném hai chục quả bom xuống một khu dân cư thì những người dân tội nghiệp ở đó lật đật chui hết xuống hầm trú ẩn, còn ai rảnh rỗi mà trả lời cho em. Đôi khi "bom thư" còn làm con người ta sợ hãi hơn là bom thiệt đó em. Coi chừng em bị đối phương kiện về tội "khủng bố" đó! Theo anh, em nên chọn phương pháp khác, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn!
Bình luận (0)