Anh Bồ Câu ơi, tại sao khi yêu con người ta nhìn thấy thứ gì cũng đẹp, cũng lung linh hết hở anh? (truong minh bang, gmail)
Bởi vì khi yêu con người ta không nhìn bằng mắt. Thế giới bên ngoài lúc ấy là ảnh chiếu của thế giới bên trong.
Lần đầu tiên em hẹn nhỏ đi chơi. Nhỏ bảo nhỏ sẽ không đi đâu, em đừng đợi mất công. Nhưng khi nói câu đó, em thấy nhỏ cười rất tươi và rất... tình cảm anh à. Giống như là nhỏ đồng ý vậy đó. Theo anh, em có nên tới chỗ hẹn không? Tới đợi dài cổ mà không thấy nhỏ chắc là em "quê" lắm! (le thanh phong, gmail)
|
"Quê" cỡ nào em cũng nên tới. Nếu nhỏ tới chỗ hẹn (như em "lạc quan tếu") thì quá tốt! Nếu nhỏ không tới thì ít ra em cũng có cơ hội để hiểu được thế nào "nụ cười con gái" để những lần sau bớt lơ lửng trên mây!
Anh Bồ Câu ơi, đã lâu rồi em nghe có ai đó nói “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu” nhưng tại sao những đôi yêu nhau cứ thi nhau xếp hàng chui vô cái “mồ” đó mà hổng có vẻ gì sợ sệt hết hở anh? (tran dai minh, gmail)
Bởi vì họ biết tuy gọi là cái “mồ” nhưng chui vô đó hổng có ai “chết” hết trọi. Thậm chí họ thừa biết yêu nhau mà chui vô đó là an toàn nhất. Còn nếu cứ lang thang hoài ở trên “trần gian” thì có ngày cái người đi bên cạnh mình sẽ theo người khác để... chui vô một cái “mồ” khác mất. Lúc đó mình mới "chết" thiệt!
Em thích một cô bé hàng xóm mà không nghĩ ra lý do gì để chạy qua nhà cô ta chơi. Anh nghĩ kế giùm em đi! (bui xuan son, yahoo)
Nuôi một con mèo, rồi kéo đuôi cho nó kêu "meo meo" váng lên. Xong, chạy qua cô hàng xóm, hớt hơ hớt hải hỏi "Em có thấy con mèo của tôi chạy qua đây không?". Vậy là nhờ đi kiếm con mèo này mà em có lý do chính đáng để tiếp cận "con mèo" kia! Khỏe re!
Em nằm mơ thấy anh Bồ Câu dẫn em đi chơi. Đi tùm lum hết á. Vui thiệt là vui. Như vậy có gì là tội lỗi không anh? (pham thi thu nga, gmail)
Ủa, mình đi chơi chứ mình... có làm gì đâu mà tội lỗi!
Thằng bạn em hay chê bai phụ nữ tụi em bằng cách so sánh: trong một gia đình thông thường người chồng mải lo kiếm tiền còn người vợ chỉ lo xài tiền. Hắn nói vậy có đúng không anh? (do thi thu ha, yahoo)
Hồi xưa có thể đúng, còn thời bây giờ phụ nữ cũng học hành như nam giới, cũng đi làm ngoài xã hội, cũng lãnh lương như ai (có khi người vợ thu nhập còn cao hơn người chồng) thì so sánh đó không còn chính xác nữa. Tất nhiên hiện nay cũng có những gia đình người chồng đi làm, người vợ ở nhà. Nhưng đó chỉ là sự phân công trách nhiệm: chồng đi làm kiếm tiền, vợ phụ trách nội trợ, lo quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái - là loại công việc đầu tắt mặt tối, quần quật còn hơn cả người đi làm, do đó chưa biết ai cực hơn ai. Chưa kể, người vợ mang tiếng là xài tiền, nhưng thực tế chủ yếu lo mua sữa, mua tã, mua tập vở, quần áo cho con và mua thức ăn, bia rượu, giày dép... cho chồng chứ có phải xài cho riêng mình đâu!
Anh Bồ Câu ơi, em đến chơi nhà bạn gái một ngày ba lần thì có gì là quá đáng không hả anh? Gia đình bạn ấy và gia đình em rất thân nên mọi người đều coi đó là chuyện bình thường anh à. (le thanh long, gmail)
Anh cũng cho là bình thường nếu gia đình hai bên thân thiết xưa nay. Chỉ khi nào em tới chơi nhà cô ấy mỗi ngày ba lần, mà lần nào cũng cố tình tới ngay chóc vào... giờ cơm thì mới là quá đáng!
Bình luận (0)