Em biết anh ấy thích em thật lòng nhưng em hơi lo là sự chênh lệch về hiểu biết có thể sẽ khiến hai người khó hòa hợp với nhau!(Anh ấy trình độ học vấn thấp hơn em). (mai tuyet dung, lovemail)
Chưa chắc trình độ học vấn sẽ dẫn đến sự hòa hợp giữa đời sống lứa đôi. Trên thực tế, không hiếm đôi vợ chồng (hay tình nhân) hoàn toàn tương xứng về trình độ học vấn cuối cùng vẫn chia tay đó thôi. Trong tình yêu, có nhiều thứ quan trọng hơn học vấn: sự chân thành, lòng chung thủy chẳng hạn, là những phẩm chất không thể có được từ học vấn.
Hơn nữa, sự hiểu biết của con người không chỉ đến từ kiến thức trong nhà trường. Kiến thức thu thập được từ các bục giảng là loại “vốn cố định”, bên cạnh đó con người ta vẫn có thể chiếm lĩnh tri thức bằng những con đường khác để không ngừng mở rộng vốn hiểu biết của mình.
Anh Bồ Câu ơi, bạn gái em không được ba mẹ cho xài điện thoại di động. Muốn liên lạc với bạn ấy, em chỉ có cách gọi điện thoại bàn ở nhà bạn ấy. Gọi như vậy em thấy bất tiện quá, vì tiếng chuông reo có thể gây chú ý đến những người chung quanh. Nhưng em lại không thể kềm được ý muốn gọi cho bạn ấy. Theo anh, em có nên gọi thường xuyên không? Một ngày em gọi cho bạn ấy mấy lần là vừa? (nguyen van thanh, yahoo)
|
"Gọi một ngày mấy lần là vừa" chỉ là vấn đề thứ yếu. Điều quan trọng nhất không thấy em thắc mắc: Ai là người nhấc máy ở đầu dây bên kia?
Em mới quen một bạn gái làm chung công ty. Cuối tuần vừa rồi em mời bạn ấy đi uống nước. Hai đứa em trò chuyện với nhau rất thân tình, vui vẻ. Sau đó em khẽ nắm tay bạn ấy, thấy bạn ấy không nói gì, em nghĩ chắc bạn ấy cũng thích em. Em cứ nắm tay bạn ấy (khoảng mấy phút em cũng không nhớ nữa), cả hai đều im lặng rồi em nhẹ nhàng ôm hôn (vào môi) bạn ấy. Lập tức bạn ấy đứng dậy và bỏ về. Bạn ấy có vẻ rất giận em anh à, và những ngày sau đó bạn ấy có vẻ không muốn gặp em nữa. Em buồn lắm vì em rất thích bạn ấy. Bây giờ em phải làm gì hở anh Bồ Câu? Em có nên gặp bạn ấy để xin lỗi không? (vu tuong van, gmail)
|
Dĩ nhiên đã gây ra lỗi em phải thành khẩn xin lỗi. Đó là việc em phải làm. Còn có chịu tha lỗi hay không là việc của cô ấy. Nếu chẳng may cô ấy nhất quyết giận em lâu dài thì em đành phải khăn gói đi làm quen một cô gái khác và hãy luôn nhớ rằng hôn một người con gái khi chưa biết cô ta có đồng ý hay không cũng nguy hiểm ngang với việc leo vào chuồng sư tử. Còn chuyện nắm tay một cô gái và chuyện hôn vào môi cô ta cũng khác nhau xa lắc xa lơ như chuyện gõ cửa phòng khách và chuyện xông vào... phòng ngủ hay phòng tắm nhà cô ta: đâu phải được người ta mời vào nhà là em được quyền tha hồ đi lung tung.
Anh Bồ Câu ơi, em cao có 1,6 m, trong khi đó bạn gái của em cao tới 1,7 m. Đã vậy ngày nào đi ra đường bạn ấy cũng mang giày cao gót, làm em mặc cảm quá anh à. Em mua một đội giày Ý có lót đế bên trong cao tới 7 cm nhưng đứng bên cạnh cô ấy vẫn chẳng ăn thua gì! Có cách nào khắc phục khó khăn này không anh? (la bang lang, gmail)
|
Cách hay nhất em có thể làm là thuyết phục (hoặc năn nỉ) cô ấy đừng mang giày cao gót khi đi bên cạnh em nữa. Nếu cô ấy không nghe thì đành chịu! Chứ chẳng lẽ đi chơi với bạn gái mà em đi bằng... cà kheo!
Tới chơi nhà bạn gái một tuần bốn ngày thì có quá nhiều không hả anh Bồ Câu? (le minh dao, hotmail)
Một tuần tới chơi những bốn ngày ư? Nếu vậy thì vấn đề của em không phải là nhiều hay ít nữa, mà là nếu đã quyết tâm “quấy rầy” người ta tới mức đó thì tốt nhất em nên tìm cách cưới quách người ta về nhà để khỏi tới lui làm phiền ba mẹ người ta nữa!
Bình luận (0)