minh họa: tuấn anh |
Gom vàng một buổi chiều phai
bàn tay run
chạm hình hài
tóc sương
mây lam ửng sắc trời không
tiếng con dế gáy đã từng quen nhau
Mây còn lưu dấu ngàn sau
nắng thủy tinh
lấp lánh màu thời gian
nhẹ tênh cung bậc hòa âm
thềm rêu in bóng trăm năm xanh rờn
Mỗi cây cỏ
một linh hồn
siêu hình mà rụng nỗi buồn đầy sân
nhặt từng phiến nắng mùa xuân
tôi nghe tiếng gió thì thầm
tìm nhau!
Bình luận (0)