Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/01/2026 06:45 GMT+7

Với "kho báu" di sản đồ sộ để lại cho đời, có thể khẳng định học giả Vương Hồng Sển là nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của học giả Vương Hồng Sển (1996 - 2026), sáng 22.1 tạp chí Xưa & Nay phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và NXB Trẻ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Trăm năm Sử Việt. Tọa đàm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn hóa lớn Vương Hồng Sển, từ đó gợi mở những hướng tiếp cận mới nhằm tiếp tục phát huy giá trị của tiền nhân.

Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn chia sẻ về thú sưu tầm cổ ngoạn của học giả Vương Hồng Sển

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhờ xuất thân từ môi trường đa văn hóa, Vương Hồng Sển sớm hình thành cảm quan văn hóa rộng mở, khoan dung và giàu tính tiếp biến. Những yếu tố này về sau trở thành nền tảng quan trọng để ông nhìn nhận lịch sử, cổ vật, phong tục và con người Nam bộ một cách riêng biệt, làm nên tên tuổi của riêng ông.

Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 2.

Nhà văn hóa Vương Hồng Sển

Ảnh: TƯ LIỆU NGUYễN HẠNH

Trong phát biểu mang tính chất đề dẫn, ông Nguyễn Hạnh, Phó tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay, cho rằng: "Nói đến học giả Vương Hồng Sển, lâu nay mọi người thường nghĩ đến ông là nhà chơi cổ ngoạn nổi tiếng, nhưng giá trị học thuật và giá trị văn hóa qua các tác phẩm và hiện vật sưu tầm chứng tỏ ông còn là nhân vật lịch sử, nhà văn hóa lớn của VN, dù tư liệu hiện vẫn còn rất ít…".

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, người có thời gian dài cộng tác gắn bó với học giả Vương Hồng Sển, chia sẻ: "Trong lúc người Việt chưa biết chơi đồ cổ mà chỉ dùng trong thờ cúng, trang trí theo dạng quan quyền thì ngay khi văn hóa phương Tây du nhập vào VN, cụ Sển đã nhanh chóng tiếp cận văn hóa sưu tập, đồng thời nghiên cứu học hỏi thêm nên có nhiều công trình nghiên cứu cổ ngoạn bài bản".

Ông Trần Đình Sơn kể: "Nhà văn Ngọc Sơn hồi đó có mua được một chóe thời nhà Lê đặt làm ở bên Trung Hoa từ con trai ông Cả Dương, một trong những nhà sưu tập đồ cổ lớn nhất Đông Dương, từ Hà Nội mang về Sài Gòn chuyển sang cho tôi, cụ Sển thấy thích lắm. Sáng nào cụ cũng đi xích lô từ Gia Định qua nhà tôi chỉ để… ngắm cùng với bộ sưu tập chóe vuông tôi mua của một đại gia ở Vĩnh Long. Sau này cụ đổi cho tôi 2 món đồ cổ giá trị khác để mang về chưng trong nhà, cho đến khi cụ hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM".

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn tiết lộ, giá trị "kho báu" di sản của cụ Sển từng được giới chơi cổ ngoạn định giá khoảng 1 triệu USD (những năm 1972 - 1973), tương đương cả ngàn lượng vàng thời đó. Cũng từ những kiến thức am hiểu tường tận về đồ cổ, Vương Hồng Sển viết thành những bộ sách quý để lại cho hậu thế: Thú chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, Cảnh Đức Trần đào lục, Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ men lam Huế (tập thượng và tập hạ), với vài ngàn trang giải thích cặn kẽ chân tơ kẽ tóc từng món cổ ngoạn, cùng các bộ sưu tập gốm sứ đặt hàng quý giá dưới triều Nguyễn mang hiệu đề rất đa dạng: Tuyên Hóa, Ngoạn Ngọc, Nhã Ngọc, Trân Ngoạn, Bích Ngọc, Hòa Ngọc, Phương Mậu…

Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 3.
Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 4.
Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 5.

Các cổ vật trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Điều khá độc đáo ở Vương Hồng Sển, theo nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc "bật mí", là đã chơi đồ cổ thì không bao giờ bán, cũng không ham rẻ mà mua đồ ăn cắp vì "người bất nghĩa bất giao, của bất nghĩa bất thủ". Dành dụm cho đến cuối đời, các hiện vật quý và sách vở đều được cụ Vương Hồng Sển cùng gia đình hiến tặng cho bảo tàng và thư viện, một nghĩa cử rất đáng trân trọng.

Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 6.
Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 7.

Hai chóe độc lạ của cụ Vương Hồng Sển hiến tặng cùng 847 hiện vật khác đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

BẬC THẦY CỦA CHỮ NGHĨA

Năm 1993, Vương Hồng Sển cho in Tự vị tiếng nói miền Nam (nhưng khi in người ta lại tự ý đổi thành Tự vị tiếng Việt miền Nam). Cuốn sách dày gần 800 trang in, là tác phẩm quan trọng và cần thiết cho bất cứ ai muốn tìm hiểu tiếng nói, địa chí, nhân vật... ở miền Nam. Việc sửa tựa khi đó khiến tác giả rất phiền lòng. Bà Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Trẻ, kể: "Dù là người làm nghề xuất bản nhưng tôi luôn coi ông là người thầy trong công tác biên tập. Năm 1996, tôi xin gặp bác để vừa đến thăm, vừa trao đổi xin in lại cuốn sách Tự vị tiếng Việt miền Nam mà một đơn vị trước đây in nhưng bác không được vui, thì bị… từ chối. Phải thông qua nhà văn Trần Bạch Đằng tôi mới vào được bệnh viện. Ông bức xúc lắm… Lại càng hiểu thêm học giả Vương Hồng Sển đau đáu với chữ nghĩa đến thế nào".

Vương Hồng Sển, nhà văn hóa lớn không chỉ của riêng Nam bộ - Ảnh 8.

Một số tác phẩm của Vương Hồng Sển

Theo nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc, gia tài lớn nhất mà nhà văn hóa Vương Hồng Sển giữ lại cho đời là tiếng Việt miền Nam. Nhà thơ đúc kết bằng những câu thơ ứng tác tặng người học giả mà mình rất yêu quý: "Giữ lại từng lời ăn tiếng nói/Thuở ông bà vỡ đất khẩn hoang/Vốn quý ấy còn bền hơn cổ vật/Sức sống như sóng nước Cửu Long giang". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.