Vượt qua khó khăn, sẽ gặp điều kỳ diệu

19/06/2008 09:00 GMT+7

(TNO) Học một ngành mà bản thân không có năng khiếu, làm một công việc không có tính ổn định; muốn nâng cao kiến thức nghề nghiệp để có cơ hội tốt hơn nhưng vẫn chẳng tìm được niềm vui trong hướng đi mới, vì thế mà Tuyết Lê chán nản và muốn bỏ cuộc. Có thực sự tất cả là do bạn đã chọn sai đường, hay chỉ vì bạn chưa vượt qua được chính mình?

Quách Thị Bích Trâm <quachtram2809@yahoo.com>: Mình khuyên bạn đừng mặc cảm vì chọn sai ngành nghề mà hãy đối mặt với nó và phát triển nó. Vì bất cứ một ngành nghề nào cũng có những cái hay riêng của nó. Bạn đang học cao học, mà đã đi gần hết chặng đường rồi, đừng bỏ dở, vì đó là bao công sức mồ hôi của cha mẹ bạn đã dành cho bạn. Nghề giáo viên tuy lương thấp nhưng ổn định. Chúc bạn thành công và may mắn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp!

Hercule <poirot_t2@yahoo.com>: Nếu bạn chỉ suốt ngày ngồi trước gương và nghĩ về những điều như "sai đường", "không năng khiếu", “lương thấp", "bế tắc"... thì tôi không ngần ngại bảo bạn rằng bạn là người vô tích sự! Hãy dành ra một ngày để đến bệnh viện ung bướu TP.HCM, chỉ để nhìn mọi người. Bạn sẽ nhận ra mình thiếu cái gì.

Phạm Tú Uyên <ptuuyen@yahoo.com> (Đà Nẵng): Thật ra, không ít người ở độ tuổi của bạn đang làm những ngành nghề không phù hợp với những gì đã học. Bởi lẽ, giai đoạn đó vẫn còn tâm lý "Phải lấy cho được mảnh bằng đại học, bước tiếp theo thế nào sau hẵng hay!”. Diễn biến tâm lý của bạn cũng không có gì lạ: Vì học không theo sở trường và không có lòng đam mê nên không có chuyên môn sâu, dẫn đến làm việc thiếu tự tin, luôn cảm thấy bất an trong công việc, rồi mệt mỏi, chán chường... Tôi nghĩ, bằng cấp tất nhiên là cần, nhưng chưa phải điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Bạn nên vận dụng tốt những gì mình đã được trang bị, tự nhiên dần dần sẽ cảm thấy yêu nghề và có cơ hội tốt hơn.

Kim Thanh <kimthanh200777@yahoo.com> (Đồng Nai): Có thể nói bạn đang giống như một người cầm lái con thuyền lênh đênh giữa biển mà không có định hướng đi về đâu. Nhưng, nếu như sự may mắn đến với bạn một cách thuận tiện ngay từ khi bắt đầu thì bạn cũng chưa chắc cảm thấy hài lòng. Vì thế, hãy tự tin vào chính mình và tôn trọng con đường đã lựa chọn. Chúng ta đang từng bước leo lên những nấc thang của cuộc sống, đừng hỏi nên đi tiếp hay quay lại, mà nên tự hỏi mình phải tiếp tục như thế nào. Những khó khăn, thất bại ở đằng sau là sự trải nghiệm giúp ta vững bước hơn. Chúc bạn tìm lại được niềm tin vào chính mình. 

Phương Mai <phuongmai291@yahoo.com> (TP.HCM): Trước hết, mong bạn đừng bi quan như vậy. Chưa có một công việc phù hợp do chưa gặp điều kiện thuận lợi, vả lại bạn đã đang học cao hơn là rất tốt. Kiến thức ở các lớp cao cấp thường do học viên nghiên cứu, tự tìm kiếm, các tiết học ở trường chỉ mang tính hướng dẫn. Bạn đang làm luận văn tốt nghiệp thì nên cố làm cho tốt để đạt kết quả. Công việc làm sau này có khi không phù hợp với những gì đã được học hôm nay, nhưng cái học được không bao giờ là thừa. Theo tôi, có những công việc lương ít mà phù hợp để tiến thân thì cũng nên theo đuổi. Việc học và sự thành công ở đời còn tùy vào sự năng động và bản lĩnh của mỗi cá nhân. Óc sáng tạo, tinh thần cầu tiến và sự cần mẫn là những yếu tố tạo nên thành công. Luôn “đứng núi này trông núi nọ” thì khó mà tiến bộ. Bạn phải tự tin và có mục đích trong cuộc sống, phải làm chủ bản thân; hãy gạt bỏ suy nghĩ mình là người vô dụng; gần gũi và chia sẻ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và động lực để phấn đấu. Cố gắng lên bạn nhé!

Phạm Hồ Trọng Nguyên <nguyen_it1989@yahoo.com>: Em là một sinh viên năm nhất nên chắc kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng xin góp ý với chị rằng thường những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, nếu ta vượt qua được thì sau đó sẽ là những điều kì diệu. Chị hãy cố lên, nếu chị vượt qua được, em tin cố gắng của chị sẽ được đền đáp xứng đáng. Cơ hội chỉ xua tay với kẻ lười biếng chứ không chối bỏ người chăm chỉ và cầu tiến bao giờ đâu chị à. Chúc chị may mắn và thành công!

Thúy <thuiktvn@yahoo.com> (Hà Tĩnh): Bạn ơi, bạn đã 28 tuổi rồi mà còn có ý định làm lại từ đầu, liệu có ích gì không! Chi bằng hãy làm tốt công việc hiện tại. Chúc bạn may mắn!

Thanh Nga <trinhbinht@yahoo.com> (Trà Vinh): Bạn đã dám từ bỏ hiện tại để đi tìm một cái mới tốt hơn, vậy thì đâu phải là người vô tích sự. Tôi nghĩ bạn là một người có năng lực, chỉ tiếc chưa gặp điều kiện để phát huy. Tôi khuyên bạn nên bình tâm mà suy nghĩ, bạn đã chấp nhận bỏ công việc hiện tại để học tiếp, và bây giờ bạn đang làm luận văn cao học có nghĩa là đích đến đã gần kề rồi. Bây giờ mà bạn bỏ cuộc giữa chừng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mình là người vô dụng. Tôi hiểu bạn mặc cảm vì ở tuổi 28 mà vẫn còn phải nhận tiền trợ cấp của gia đình. Nhưng bạn cứ coi như bạn đang mượn tạm số tiền đó, và mục tiêu phấn đấu là làm việc để có thu nhập mà trả lại cho gia đình. Chuyện đi xin việc nhiều nơi nhưng chưa được đâu phải mình bạn gặp. Chỉ cần bạn có quyết tâm và có năng lực thì chuyện một công việc ổn định với đồng lương tương xứng với năng lực chỉ là sớm hay muộn thôi. Tuổi 28 không phải là muộn nếu thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bạn phải tính cho được hết các khó khăn sẽ gặp phải và lượng sức mình có vượt qua được không, hay lại muốn bỏ cuộc như bây giờ? Và khi đó, muốn quay lại thì liệu có muộn quá không? Bây giờ không ai nói bạn là người vô dụng, nhưng nếu bạn bỏ cuộc thì tôi nghĩ mọi người sẽ xem bạn là người vô dụng thật sự. Hãy sống cho thật tốt vì chính bản thân mình. Tôi tin bạn sẽ làm được.

Hoang Quynh <hoangquynh_2h@yahoo.com> (TP.HCM): Em cũng đã khóc thật nhiều khi nghĩ mình chẳng được tích sự gì, thậm chí tuyệt vọng. Em học một trường cao đẳng, ra trường với tấm bằng nửa vời, xin việc ở đâu cũng không được nhận. Em cũng từng làm một công việc mà lương không đủ xài. Em đã ghen tỵ với đứa bạn thân hồi cấp 3, vì nó học thì thua em mà lại tìm được một công việc rất tốt. Nhờ đó, em đã quyết tâm tự thân vươn lên với nguồn động lực lớn lao là ý nghĩ luôn có mẹ bên mình. Chị hãy nghĩ công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp. Chị cứ cố gắng học thật tốt, cơ hội sẽ đến với những người biết cố gắng. Chị em mình cùng cố gắng chị nhé!

Nguyễn Phúc Trường <truong_vn_83@yahoo.com> (Nam Định): Trước hết mình khuyên Lê đừng bỏ cuộc. Nhiều khi mình phải sống với những gì mình không thích vì cuộc sống không có nhiều lựa chọn, nhất là ở tuổi mình. Nếu nói về sự chán nản và tuyệt vọng chắc Lê còn may mắn hơn mình. Mình từ nhỏ đã yêu nghệ thuật và rất có năng khiếu (mình luôn đứng nhất trường trong các môn nhạc, họa, văn), nhưng đó lại là những môn mình không được theo học. Mình thi trượt đại học, bố mẹ bắt mình học cao đẳng với ý định sau đó sẽ học liên thông. Nhưng sau khi học cao đẳng xong, mình không học tiếp mà quyết định đi làm để tự lập. Thời gian đầu không tìm được việc phù hợp, mình đã từng trải qua các công việc chạy xe ôm, khoan giếng, trông coi tiệm net, cả bốc vác nữa... Sau một năm phấn đấu, mình có một công việc ở phòng kỹ thuật của một công ty nhỏ. Lúc này cô người yêu đã đỗ đại học (trước chỉ học trung cấp), muốn mình cũng có bằng đại học, thế là mình trở về Hà Nội vừa làm điện lạnh với mức lương 10.000đ/ngày (năm 2007) vừa ôn thi. Giờ mình đỗ đại học liên thông ở Học viện KTQS, nhưng cô bạn gái thì đã chê mình không thành đạt. Tuy  vậy, mình không tuyệt vọng và mình tin vào tương lai, cho dù kĩ thuật không phải là ngành mình thích và cuộc đời không ưu ái mình. So với mình thì Lê vẫn là người may mắn. Lê đã đi được cả quãng đường dài, đừng dừng lại. Bạn chưa mất những gì bạn muốn mà chỉ chưa có được nó mà thôi. Chúc Lê thành công và đừng bi quan.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.