Để bạn dễ hình dung, xin giới thiệu bức thư của một người đàn ông mới lập gia đình. Anh là trưởng phòng của một công ty, suốt ngày bận rộn với công việc, lấy vợ là nhà báo vừa xinh vừa đảm đang, duyên dáng, rất tận tuỵ với chồng. Anh đã linh cảm cuộc hôn nhân của mình có gì không ổn và hỏi nhà tư vấn xem nên khắc phục bằng cách nào: "Tôi là người mới kết hôn được 7 tháng. Chúng tôi rất hạnh phúc và tình yêu của chúng tôi là vô điều kiện và luôn như thế. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ kết đôi bền vững suốt đời. Chỉ tiếc rằng chúng tôi luôn bận rộn với công việc của mỗi người đến nỗi không có thời gian dành cho nhau. Có người gợi ý rằng cần phải "có lịch" để quan tâm đến nhau, nhưng đâu có dễ như họ nói. Sẽ rất ngớ ngẩn nếu bây giờ lập một kế hoạch thời gian dành riêng cho nhau. Nhưng nếu không làm thế thì phải làm thế nào?".
Có phải trước lúc kết hôn, bạn thường có những lúc chỉ có 2 người bên nhau, không ít đôi có lịch gặp theo ngày giờ cụ thể hằng tuần và tình yêu của các bạn tồn tại được chính vì nó được nuôi dưỡng bằng những buổi hẹn hò ấy. Vậy mà bây giờ bạn đâu có làm thế, bởi vì bạn tin rằng tình yêu có thể tồn tại vô điều kiện. Thật ra, những cuộc gặp gỡ bây giờ không cần phải hẹn hò chính xác như khi chưa kết hôn, bởi các bạn có thể gặp nhau mà không cần phải ra khỏi nhà. Kinh nghiệm cho thấy, việc dành một buổi tối ở nhà với vợ thường biến thành một buổi ở nhà làm những gì chúng ta thích, chứ không phải là dành cho nhau. Cho nên ngay cả vướng bận con cái, chúng ta vẫn phải có những lúc sánh vai đi ra khỏi nhà để dành cho nhau những sự quan tâm mà chúng ta cần. Nếu bạn nói rằng công việc của bạn quá bận không thể hẹn lịch dành cho nhau được thì đó chỉ là một cách nói. Nếu chỉ nhìn vào lịch làm việc của bạn, bạn nhận thấy không còn thời gian trống nào nữa, nhưng nếu bạn ưu tiên sự gặp nhau lên trước rồi những việc khác theo sau thì nhất định bạn sẽ lập kế hoạch dành cho nhau được. Bạn có nhớ khi chưa kết hôn không? Lúc đó bạn đã xếp lại nhiều việc khác vì nhu cầu gặp nhau quan trọng hơn. Phần lớn chúng ta đã quay ngoắt 180 độ kể từ sau khi kết hôn và làm việc đúng vào lúc chúng ta cần dành cho nhau. Lý do hàng đầu khiến chúng ta trở nên lười biếng trong hôn nhân vì ta thường tin vào cái mà các nhà tâm lý hôn nhân gọi là tình yêu vô điều kiện.
Ngày nay vẫn có người tin rằng tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ như sợi dây ràng buộc họ vào nhau mãi mãi. Có người còn tưởng rằng tình yêu mà họ dành cho nhau vô điều kiện sẽ đi theo họ suốt cuộc đời. Nhưng thực ra, chính niềm tin vào điều phi lý đó thường làm đổ vỡ hôn nhân. Nhiều người tin rằng đã có hạnh phúc rồi thì cứ thế mà hưởng, đã là chồng, là vợ rồi thì người kia phải có nghĩa vụ yêu mình, nếu không như thế là sai, là trái với "đạo lý". Lý lẽ đó chỉ đem đến một lối sống ích kỷ, ở đó họ lấy đau khổ của người này làm hạnh phúc của người kia. Suy nghĩ đó thực ra chỉ để thoả mãn chính mình và ngày nay những cuộc hôn nhân như thế có nguy cơ kết thúc ngắn ngủi trong gang tấc.
Khi mới kết hôn, ai cũng nghĩ mình là người cho một cách tự nhiên, còn bạn đời mặc nhiên là người nhận. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo ảnh. Nếu có dịp trò chuyện với những người mới cưới, bạn sẽ thấy họ đều nghĩ họ là những người cho, thật khó tìm thấy ai nghĩ mình là người nhận. Hầu hết những cặp vợ chồng mới cưới đều sẵn sàng dâng hiến nhưng họ không biết rằng chính điều đó dẫn đến những phẫn uất sâu sắc bên trong họ. Sau khi đã cho vô điều kiện một thời gian và chỉ nhận lại một phần rất nhỏ, bản năng con người sẽ nảy sinh thắc mắc là "Tại sao ta không nhận?". Khi người nhận trong họ bừng tỉnh, nó bắt đầu đòi hỏi bất cứ điều gì làm cho họ hạnh phúc, không cần biết người kia nghĩ gì. Chắc chắn đó là công thức tai họa của hôn nhân.
Thế nào là yêu vô điều kiện? Đó là sẵn sàng làm bất cứ cái gì để người bạn đời hạnh phúc dù phải hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn đời tôi muốn dù đó là điều tôi không muốn. Chính lối hành xử có vẻ lãng mạn như vậy đã nuôi dưỡng những tính xấu của người bạn đời như thói vô trách nhiệm, đi về thất thường và tiếp theo là ngoại tình, nghiện ngập, cờ bạc, lười biếng. Họ đã lạm dụng cái gọi là yêu vô điều kiện của người kia. Điều đó sẽ dẫn đến không thể chấp nhận được nhau nữa và khả năng ly hôn xuất hiện. Lúc này, cả hai không ai nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ có thể cứu vãn được. Song thực ra chúng có thể cứu vãn được, nhưng muốn thế, trước hết hãy quên đi cái gọi là tình yêu vô điều kiện, để tiếp cận một quy tắc mới dưới đây.
Sách lược thoả thuận cùng nhau
Trước hết hãy dừng lại để xem xét hai quy tắc hành xử không lành mạnh của đa số những người mới kết hôn. Một là yêu vô điều kiện người bạn đời của bạn, tức là bất cứ cái gì mà bạn có thể, miễn sao người đó hạnh phúc và tránh làm bất cứ cái gì khiến cho họ không hạnh phúc, dù bạn không thích. Hai là tình yêu vô điều kiện cho chính bạn, tức là làm bất cứ điều gì để cho chính bạn hạnh phúc và tránh bất cứ điều gì làm cho bạn không hạnh phúc. Quy tắc đầu tiên sai, vì nó không tính tới tình cảm của chính mình và quy tắc thứ hai cũng sai nó không tính đến tình cảm của người bạn đời.
Sau nhiều năm nghiên cứu những đôi vợ chồng mới kết hôn, nhà tâm lý hôn nhân người Mỹ F. Williams đưa ra một quy tắc mới: làm bất cứ điều gì để bạn và người bạn đời của bạn hạnh phúc và tránh bất cứ điều gì làm bạn và người bạn đời của bạn không hạnh phúc. Điều này thực ra rất dễ hiểu và dễ áp dụng hơn. Có thể nói gọn lại: "Không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có một thoả thuận nhiệt tình của cả hai vợ chồng". Williams gọi quy tắc này là sách lược thoả thuận cùng nhau. Đó là sự thoả hiệp lành mạnh khác hẳn hai quy tắc lệch lạc nói trên bởi nó chấp nhận tình cảm của cả hai vợ chồng và cần phải được điều tiết đồng thời trong hôn nhân.
Ngay bây giờ, hãy dừng ngay lại những chương trình của bạn được dự định với tình yêu vô điều kiện. Nếu một trong hai bạn muốn làm điều gì đó không có sự thoả thuận nhiệt tình của người kia - chữ nhiệt tình ở đây có dụng ý để phân biệt với sự thoả thuận miễn cưỡng - thì bạn đừng cho phép nó xảy ra mà không có sự ngăn chặn nào. Nếu không, nó sẽ lôi cuốn bạn về một phía mà một ngày nào đó, bạn sẽ thấy người bạn đời trở thành xa lạ. Hãy đi theo sách lược thoả thuận cùng nhau bây giờ và tiếp tục đi mãi trong suốt cuộc hôn nhân của bạn.
Chẳng hạn, tài chính là một vấn đề thường gây nhiều rắc rối trong hôn nhân. Theo điều tra ở Mỹ, không dưới 1/3 số vụ ly hôn trong năm đầu có liên quan đến tài chính. Chồng muốn mua vé xem bóng đá giá "chợ đen" những 750.000 đồng, vợ tuy xót ruột nhưng vẫn chiều, bởi đó là niềm đam mê của chồng, dù mình không thích. Vợ muốn may bộ váy mốt mới hơn một triệu, chồng cũng tặc lưỡi vì biết vợ ao ước bộ váy đó, dù anh thấy bộ váy nào có đẹp đâu. Nào ngờ cuối tháng phải thanh toán tệp hoá đơn tiền nhà, tiền điện, điện thoại... và thiếu tiền, ngưòi này tuy không nói ra nhưng nghĩ thầm chính người kia đã tiêu pha lãng phí, thế là cả hai đều khó chịu.
Nếu vợ chồng cùng nhau bàn bạc về tài chính, mỗi tháng toàn bộ chi phí cho gia đình hết bao nhiêu, cần phải có bao nhiêu để vào ngân sách tiết kiệm dự phòng, nếu có thể? Mỗi người có trách nhiệm đóng góp bao nhiêu vào quỹ chung đó? Còn dư ra mỗi người có một khoản riêng, ai muốn mua sắm gì cho riêng mình cứ chi bằng quỹ riêng ấy. Anh muốn mời hội bạn cũ đến nhà nhậu một bữa ra trò, cứ việc nếu quỹ riêng của anh cho phép. Chị muốn mua thêm cái bàn phấn để tiện trang điểm, cứ việc xài quỹ riêng của chị. Như vậy cả hai sẽ thấy thoải mái như hồi sống riêng mỗi người một nhà, không có chuyện người này phải hy sinh hạnh phúc cho người kia. Nếu tình cảm hơn, người này muốn mua tặng người kia món quà lãng mạn, hay muốn "khao quân" nhân một dịp vui, xin cứ việc nếu quỹ riêng cho phép.
Khi vợ chồng đã tôn trọng sách lược thoả thuận cùng nhau thì họ sẽ cư xử với nhau lịch sự. Từ việc nhỏ như chủ nhật này đi chơi đâu, đến việc chi tiêu lớn như sửa nhà, tậu xe đều có sự thoả thuận nhiệt tình của hai người, không ai bắt buộc người kia làm theo ý kiến của mình, thì vợ chồng luôn thoải mái và trong môi trường đó tình yêu mới tồn tại. Các khảo sát còn cho thấy, nếu năm đầu của hôn nhân đã nổ ra mâu thuẫn, thậm chí người này đay nghiến, nhiếc móc người kia, dẫu chưa ly hôn cũng mở đầu cho một cuộc hôn nhân bất hạnh.
(Theo TGM)
Bình luận (0)