Trên những cung đường dằng dặc, còn gì hơn khi tìm được chỗ nghỉ chân mát mẻ, thư giãn để tiếp tục hành trình. Các bộ tộc Lào có nét văn hóa nhân văn, mang tính cộng đồng cao: Tự nguyện góp công của dựng những căn nhà chòi bên đường cho khách dừng nghỉ. Họ mang ít trái cây, nước uống cho khách bộ hành… và thay nhau quét dọn sạch sẽ xa lạ phắc. Ai có dịp rong ruổi dọc ngang nước Lào sẽ không thể quên hình ảnh ấn tượng này.
tin liên quan
Góc phượt: Cuối tuần đáng nhớ tại KepCuối tuần rồi, tôi cùng nhóm bạn có cuộc hành trình đến thị trấn Kep, Campuchia và chúng tôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị tại nơi này.
Bắt đầu những ngày dọc ngang trên đất Lào của chúng tôi là con đường ngút mắt ngoằn ngoèo thuộc tỉnh lỵ Attapeu. Rừng tiếp rừng bạt ngàn. Cứ khoảng vài ba chục ki lô mét, chúng tôi thấy một xa lạ phắc bên đường. Căn chòi được làm bằng gỗ, lợp ngói khá kiên cố, mát mẻ và được giữ vệ sinh sạch sẽ.
Anh bạn người Lào mới quen Lo Xổm Kha kể: “Cái này do mọi người tự nguyện chung tay làm đó. Ai nghỉ cũng được. Nhà chòi nào bị hư hỏng là được sửa chữa ngay. Người Lào mình đi đâu xa, trời nóng có chỗ nghỉ. Người đi đường cũng thế”.
Chúng tôi theo đường bộ ngược lên những tỉnh thuộc nam Lào là Attapeu, Saravane, Se Kong, Champasak, xuôi về vùng trung Lào đến thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet rồi ngược lên cố đô Luangprabang... Lào còn nguyên sơ với những cánh rừng bạt ngàn, những giá trị văn hóa chưa bị xu thế “thế giới phẳng” đồng hóa.
Những con đường từ các bản nối ra đường lớn cũng thường có những xa lạ phắc. Dọc hai bên đường, những căn nhà chòi rộng chỉ chừng 20 - 30 m2 nhưng cũng đủ trú chân cho hơn mười người, thỉnh thoảng có những hàng quán nhỏ của người Lào, Việt kiều mọc lên sát đấy.
Họ đem những mặt hàng có sẵn ra bán với giá rất phải chăng. Anh Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế chạy tuyến Gia Lai - Attapeu, nhận xét: “Người Lào rất có tâm ý khi dựng chòi ở những nơi như gần cầu, thác nước hoặc nơi có nắng gắt để khi dừng xe khách có sẵn chòi râm mát. Chạy xe tuyến này gần mười năm nay tôi thấy người Lào rất thân thiện, mến khách và sống rất thật”.
Nhớ đất Lào, nhớ những món ăn cay nồng bỏng rát cả lưỡi. Nhớ những con cá nướng muối dọc sông Mê Kông. Nhớ cái chắp tay rất duyên cùng nụ cười e thẹn của những cô gái Lào. Nhớ cả cơn mưa mùa Paske. Và dĩ nhiên, hàng ngàn xa lạ phắc trở nên ám ảnh, neo lại trong lòng khách viễn xứ!
Bình luận (0)