Lên cấp hai và cấp ba, mình và chiếc xe đạp gắn bó với nhau như hình với bóng, không chỉ đi học mà mỗi khi đi đâu dù gần hay xa mình đều cưỡi trên chú ngựa sắt này. Nhớ nhất là những ngày cuối tuần, các bạn rủ nhau đạp xe đi chơi, cùng nhau "khám phá" những con hẻm sâu và ngoằn nghoèo trong thành phố xem có thông ra các con đường khác không.
Một lần vì mải mê phiêu lưu cùng chúng bạn nên cả nhóm về nhà trễ, trên đường về trời mưa mù mịt, không may xe đạp mình va phải xe máy nên người và xe đều ngã nhào xuống đường, lần đó mình bị ốm một trận còn chú ngựa sắt thì hư hỏng nặng.
Lên đại học rồi đi làm, mình ít khi dùng xe đạp và như quên hẳn nó đi. Cuối tuần, mình muốn dạo phố nhưng ngại ra đường vì xe cộ chen chúc đông quá thì bỗng nhớ đến hình ảnh chiếc xe đạp năm xưa. Chiều cuối tuần, thong dong đạp xe trên phố giữa những dòng người và xe đang hối hả liên tục, những kỷ niệm năm nào chợt ùa về khiến tâm trạng mình thật khó tả, vừa thích thú ngắm nhìn thật kỹ những ngôi nhà, cửa hàng, quán ăn hai bên đường và mọi người xung quanh…
Hồ Ngọc Tường Vy
Bình luận (0)