Đưa Hàn Mặc Tử lên sân khấu, phải có ánh trăng - nhân vật lớn duy nhất, cứu rỗi và hiểu thấu những vần thơ day dứt... Đạo diễn NSƯT Lê Hùng đã chọn Đoàn kịch thể nghiệm Nhà hát Tuổi Trẻ để chuyển tải công trình công phu này từ kịch bản của biên kịch Phan Cao Toại: 100 phút cuối đời Hàn Mặc Tử.
Những vần thơ đời riêng còn sót lại, tuy không nhiều mà tinh tế cũng đủ để lắp ghép thành một bức tranh lãng mạn về cuộc đời chàng thi sĩ chở biết bao nỗi niềm riêng trong tình yêu và đời sống vào thi ca. Công Dũng (diễn viên điện ảnh mới gia nhập Nhà hát Tuổi Trẻ) đã được chọn vào vai Hàn Mặåc Tử với hình tượng thi sĩ dường như yếu đuối với trái tim và cũng rất mãnh liệt với đời sống. Khát vọng được yêu, được sống bao la và trong veo như ánh trăng của chàng thanh niên Nguyễn Trọng Trí thông qua diễn xuất của Công Dũng thực sự là một áp lực. Khoảng cách về thế hệ, về đời sống chắc chắn đặt vào nghề nghiệp của chàng diễn viên trẻ này một sự lựa chọn: hoặc sẽ thành danh hoặc đánh mất niềm tin của mọi người. Hàn của Công Dũng đã đủ lãng mạn, đôi chút mong manh. Tuy thế, những phút căng thẳng và diễn cương là dễ hiểu.
Vở diễn có 4 lớp: Định mệnh, Đau thương, Điên loạn và Vĩnh hằng. Cuộc đời và thơ ca dường như đã gắn Hàn Mặc Tử vào 4 chương gọn ghẽ nhưng khát khao và đau đớn. Căn bệnh phong nghiệt ngã biến một chàng trai hào hoa, nhiều khát vọng với đời sống lâm vào tình trạng day dứt và giằng xé. Cái đau đớn về thể xác, sự cô đơn trong tình yêu xâm chiếm những tinh khôi và thánh thiện của linh hồn... Và cuộc đấu tranh câm lặng ấy đã rút lòng thành những tập thơ Xuân như ý, Thơ điên, Đau thương... Mỗi lớp diễn là cả một thế giới của thi ca và khát vọng. Một cuộc đời cứ hy vọng rồi thất vọng, cứ bừng lên rồi tàn lụi. Ánh trăng, nhân vật đẹp nhất của vở diễn chính là sự an ủi thanh bình nhất của Trí. Trong giấc mơ trăng, Trí được sống và sáng bừng khát vọng tình yêu, những mảnh vụn của ký ức ghép đầy tâm trí.
Phải nói Đoàn kịch thể nghiệm của NSƯT Lan Hương đã chọn được một mảnh đất vàng để phô diễn ưu thế sân khấu. Một vở diễn có quá nhiều tính ước lệ, có biết bao khoảng lặng, biết bao trường đoạn giằng xé nội tâm... Tất cả đều được trình diễn bằng động tác. Mỹ cảm của vở diễn cũng từ đó được sinh ra, không bằng những lời nói gào thét mà phải bằng những nỗi đau thầm kín, sự trói buộc và giằng xé. Đạo diễn Lê Hùng đã có nhiều lớp diễn cao tay, xử lý ánh trăng bằng kịch hình thể đẹp đẽ và đầy xúc cảm. Ánh trăng rơi rớt, ánh trăng tràn đầy sân khấu, ánh trăng vây kín một thi sĩ cô đơn, ánh trăng trộn lẫn ký ức mờ và đẩy lên một tình yêu. Màn nude sân khấu, có thể nói là đầu tiên được xử lý trong những ánh trăng thi ca ấy, thánh thiện và tràn mỹ cảm.
Công trình hợp tác của Hội nghệ sĩ sân khấu và Nhà hát Tuổi trẻ này sẽ được công diễn từ hạ tuần tháng 7, cuối năm sẽ tham gia Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Hà Nội. Ít nhất năm nay, trên sân nhà đã có một vở diễn để chúng ta kỳ vọng và chờ đợi phản hồi của bạn bè quốc tế.
Hải Đăng
Bình luận (0)