Mỗi lần nghe đài truyền thanh xã phát thông báo: “Đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến, đúng vào lúc 19 giờ tối nay tại sân bãi UBND xã, đội chiếu bóng số 6 sẽ phục vụ bộ phim... phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô”, là lũ trẻ chúng tôi vui như có hội.
Hồi ấy, hình thức quảng cáo phim cũng hồn nhiên lắm: Thứ nhất là dán áp phích khắp nơi, nói áp phích chứ thực ra chỉ là tấm giấy màu hồng khổ lớn có ghi tên phim bằng phấn màu chứ không có hình ảnh diễn viên chính như bây giờ. Hình thức thứ hai là cho xe lam chạy khắp đường làng, ngõ xóm phát loa phóng thanh ra rả. Xe chạy trước, con nít cầm cờ lá chuối chạy sau, hoan hô rần trời vì: “Túi ni được cua phin rồi”...
Miên man một chút quê nhà, bây giờ mỗi lần có dịp vô những rạp phim hiện đại, hoành tráng ở Sài Gòn lại thấy nhớ quê mình... chi lạ.
Hải Duy
>> Giải mã bí ẩn việc quên ký ức tuổi thơ
>> Những ký ức tuổi thơ đáng nhớ
>> Ký ức tuổi thơ" của họa sĩ Văn Dương Thành
Bình luận (0)