Sau khi đã cho "lên thớt" cả tá những tệ nạn xã hội, lần này Đời cười đề cập đến cờ bạc, lô đề - vấn nạn khiến không ít gia đình phải méo mặt, và chắc rằng ngồi xem, cũng có khối kẻ phải vừa cười vừa... cay! Quả thế, 4 tiểu phẩm gom đủ những tình huống bi, hài xoay quanh chiếu bạc. Trong đó có cả một đại gia đình cờ bạc, cờ bạc truyền đời từ "nóc" trở xuống.
Từ ông bố hom hem đang phều phào chờ chết cho đến 5 đứa con sức dài vai rộng cũng đều thở ra là thấy "con lô, con đề". Vậy nên, khán giả mới có được mẻ cười nôn ruột với màn "hầu đồng" - dâng tích-kê, xổ số có một không hai của những đứa con "hiếu thuận". Ông bố, phút cuối đời chợt tỉnh ngộ, gắng sức tàn lóp ngóp thảo chúc thư.
Tính viết đôi dòng khuyên can các con đấy, thế mà chẳng hiểu sao, con lô, con đề nó cứ lô xô ào ra. Thế là đành tái bút: "Các con dồn lực đánh "con" cuối cùng - 15, thắng hay thua cũng đều rửa tay gác kiếm", rồi ngao ngán kêu trời: "Bởi ta còn đam mê hơn con ta!". Đau nhất là thằng con út, người duy nhất trong nhà nhất quyết nói không với cờ bạc. Thế mà vác nốt cái nhà bố tin tưởng giao cho nướng luôn vào chiếu bạc. Đúng là Khát đến đời sau như tựa đề của tiểu phẩm. Cười mà muốn chảy nước mắt!
Giữa những bà vợ vác bụng bầu lóc cóc đi tìm chồng khắp các xới bạc, giữa nháo nhào những cơn sốt "thần lô, thánh đề" hầm hập khắp thành thị cho đến sau lũy tre làng của Đời cười 6, Thế cờ cụ Chánh là một nốt trầm khác lạ. Cu Tý trong veo như một giọt nước. Cu Tý chẳng biết trời cao, đất dày, dám đấu cờ với cụ Chánh.
Đã thế còn dám giao kèo: phải được thử sức bằng bộ bàn cờ ngà voi trị giá ngàn vàng của cụ và hễ "ăn" quân cờ nào là được sở hữu luôn quân cờ ấy. Cu Tý hồn nhiên đến mức chẳng chừa cho cái thể diện của cụ Chánh chút lành lặn nào cả, không những thắng cụ liền mấy ván mà còn quăng cả tá quân cờ ngà voi của cụ xuống cho hà bá xơi. Trách sao, cụ nổi trận lôi đình nuốt lời, hất phăng thằng bé xuống dòng nước xiết. Phải nói là trong vai cụ Chánh - miệng nam mô bụng một bồ dao găm - Chí Trung diễn xuất cực duyên. Toàn bộ cái nham hiểm, nhỏ nhen của lão chánh tổng được anh giấu kín sau cái miệng cười "hề hề" dễ dãi, để chỉ bộc phát vào phút cuối.
Trở lại chiếu hài sau mấy năm miệt mài cùng chính kịch, giọng cười của Lê Hùng vẫn sắc và... ngoa ngoắt như thường lệ. Phải công nhận, ông đạo diễn vừa mới "lên chức" NSND này cực kỳ nhạy bén với thời cuộc và cũng lắm chiêu chọc cười. Đời cười 6 của anh cập nhật từ H5N1 cho đến thị trường chứng khoán. Và chỉ nội cái bản di chúc của ông bố mê cờ bạc thôi cũng khiến khán giả sặc cười vì nó lai láng từ nhạc Tàu, thơ ca hiện đại cho đến... cổ văn.
Nhưng cũng vì thế mà Đời cười 6 hơi nhốn nháo, hơi ồn ã và không phải pha chọc cười nào cũng duyên, cũng ý nhị. Bên cạnh những tiểu phẩm bật hẳn lên như Thế cờ cụ Chánh, cũng có những tiểu phẩm nhạt hẳn như Nhà chẳng có ai. Nhưng dù sao, Đời cười 6 vẫn là một giọng điệu riêng của Lê Hùng. Và vui nhất là đoạn kết với hình ảnh cả làng, cả xã rồng rắn rủ nhau bỏ chiếu bạc để lên... sàn chứng khoán, nơi mà độ may rủi khéo còn chòng chành hơn xới bạc. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, đến lượt những chuyện bi hài xung quanh thị trường chứng khoán sẽ được Đời cười rinh lên chiếu hài cho bà con cùng hỉ hả!
H.L
Bình luận (0)