Bộ phim ban đầu có tên Tìm hồn dài 120 phút đã được cắt ngắn và dựng lại còn 55 phút do Boris Lojkine đạo diễn kiêm quay phim; dựng phim: Gives Volta; nhà sản xuất: Mani Mortazavi (Hãng 4A4 Production, Cộng hòa Pháp). Một "nhân vật" thiết nghĩ rất cần nhắc đến là người trợ giúp, đạo diễn Lê Tuấn Anh (Hãng phim Tài liệu trung ương), người mà tôi đoán không nhầm đã có "tiếng nói" rất quan trọng trong bộ phim này.
Đề tài không mới và đã có quá nhiều đạo diễn Việt Nam thể hiện, cái mới ở đây (và cũng chính yếu tố tạo nên sự thành công của bộ phim khi công chiếu tại Việt Nam) là nó đã đặt ra rất nhiều... cái mới.
Thành công đầu tiên của ê-kíp làm phim là đã tìm ra được một nhân vật khá điển hình của phụ nữ Việt Nam: Chị Tiếp mất chồng (Tống Ngọc Lưu) từ năm 1969, khi mới 23 tuổi. Khi tiễn chồng lên tàu vào Nam, chị còn giữ trong mình giọt máu của anh. Như mọi cuộc chia ly thời bấy giờ, chị và anh đã nói đến cái chết, nhưng cũng như mọi người, anh khẳng định và chị tin tưởng rằng nhất định anh sẽ trở về. Cái đau nhất của chị không chỉ là sau đó ít lâu, chị mất anh, mà chị cũng không giữ được giọt máu của anh. Chị nhận một đứa con nuôi, sống như thế thờ chồng dù đã có người (đồng đội của anh) ngỏ lời... Tuổi xuân như thế trôi qua.
Gần 40 năm khắc khoải với câu hỏi không biết chồng mình giờ nằm ở nơi đâu. Vào tuổi 60, chị quyết định vào Nam tìm anh. Hành trình của chị với hai người đồng đội của anh về chiến trường xưa được các nhà làm phim ghi lại một cách trung thực và tự nhiên như những gì đã xảy ra. Không một lời bình, không âm nhạc (kiểu làm phim mà hiện nay đôi khi chúng ta đã thấy các đạo diễn thể hiện trên truyền hình mà đa số là loại phim chân dung nhân vật). Bằng một máy ghi hình nhỏ tạo cảm giác cho "nhân vật" không "bị" quay phim, hình ảnh và âm thanh mộc, xúc cảm của các nhân vật rất thật nên dễ lay động lòng người. Không ai có thể nén được lòng mình khi nghe tiếng gào thét khóc than của chị Tiếp trong buổi hoàng hôn cho đến khi trời tối bên hàng trăm nấm mộ không tên ở một nghĩa trang ở Quảng Trị. Tiếng khóc lay động tâm can của cả những người chưa hề biết chiến tranh là gì.
Sự chân thực khi đưa vào hình ảnh người đồng đội "kêu đồng" để tìm mộ; lời khấn vái tứ phương của chị Tiếp trong một nỗ lực dường như là tuyệt vọng; cảnh gieo hai đồng xu để xin keo với một hy vọng dù rất không có cơ sở nhưng đó lại là niềm tin... Tất cả đã nói đúng, gợi đúng cõi sâu xa nhất của tâm hồn và văn hóa con người Việt Nam. Vì thế, như trên đã nói, đề tài dù đã phản ánh nhiều nhưng bộ phim vẫn khiến người xem vô cùng xúc động, cứ như mình đang đồng hành cùng những... linh hồn. Điều đáng ngạc nhiên, cái cõi sâu xa ấy lại do một người nước ngoài khám phá và thể hiện.
![]() |
|
Chị Tiếp gọi hồn chồng. Ảnh: Tư liệu |
Cảnh cuối cùng, người đồng đội đi tìm hài cốt của người đồng đội cũ nhưng không tìm ra đã thắp hương khấn vái linh hồn các đồng đội liệt sĩ đang phiêu dạt, cắm cây hương lên cành cây, anh kéo vạt áo chiến binh bạc màu lau nước mắt, là một cảnh đơn giản nhưng tuyệt hay!
Phải mất 4 năm để chuẩn bị và hoàn thành bộ phim, từ hy vọng có lúc chuyển sang tuyệt vọng, nhưng thời gian và sự nhiệt thành của chính anh và cả những người xung quanh anh đã không phụ lòng Boris Lojkine.
"Phim này thì mình làm cũng được, bình thường!", một đạo diễn phim truyền hình cùng xem xong bộ phim bình luận. Vị đạo diễn nói thêm: "Chỉ có điều cái đoạn hay nhất, hiệu quả nhất là đoạn đưa vấn đề tâm linh vào (ý anh nói chuyện lên đồng, xin keo, khấn vái) thì ở ta có làm mấy ổng duyệt cũng... cắt. Đoạn chị Tiếp khóc than nhiều quá chắc cũng phải... cắt; nên bạn làm thì được, ta làm thì khó lắm!".
Vị đạo diễn này nói không sai, nhưng chưa đủ, tôi cho rằng, đôi khi từ kiểu suy nghĩ đó, người viết kịch bản, đạo diễn của ta đã tự cắt cúp ngay từ trong suy nghĩ của họ rồi, không chờ đến người duyệt.
Bộ phim gợi cho ta một cách suy nghĩ khác khi thể hiện những đề tài dạng này, bắt đầu từ đây.
Nguyễn Thế Thịnh

Bình luận (0)