Câu chuyện đời, chuyện tình của Dần với Gù được kể lại một cách chậm rãi. Lẩn khuất, ẩn hiện trong đó là hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam. Chiếc áo bảo bọc anh Gù khi anh còn đỏ hỏn, bị cha mẹ bỏ rơi dưới gốc đa. Chiếc áo thành sính lễ cho cô ở tên Dần nghèo khó. Chiếc áo che mặt cô dâu trong đêm hợp cẩn của một lễ cưới chỉ có đôi quả cau và miếng trầu cùng với nén hương lễ Phật trời, tổ tiên trong ngôi nhà hoang. Chiếc áo thành đồng phục học trò cho con đến lớp...
Những biến động của thời cuộc tác động đến Dần, Gù rồi cả gia đình họ về sau. Đâu đó trong phim khán giả cảm nhận được tình yêu thương con vô bờ bến của người mẹ và chút đầm ấm của một gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn trìu mến với những bảo bọc và chăm sóc lẫn nhau.
Nhà làm phim thể hiện nhiều chăm chút trong từng thước phim với các góc máy lạ. Phim có nhiều hình ảnh của nông thôn Việt Nam: lũy tre, dòng sông, con đường làng, cánh đồng, ngõ vào làng... Một cảm giác thương nhớ trìu mến của mỗi người về làng quê Việt được đánh thức nhẹ nhàng khi xem phim. Và đây cũng là một trong những ấn tượng đẹp mà phim tạo ra cho khán giả...
Đâu đó, khi xem phim, có chút ngậm ngùi xót xa cho thân phận người nghèo trong buổi loạn lạc và khán giả chợt đắng lòng, đau đớn khi chứng kiến cảnh người mẹ phải làm vú nuôi cho một ông già để kiếm tiền mua áo dài cho con đến trường. m nhạc trong phim được một số khán giả khen là độc đáo và gây ấn tượng tốt. Tuy nhiên, có cái gì như là nỗi hụt hẫng vì cách kể chuyện của nhà làm phim đã không tạo được mạch dẫn cảm xúc, phim cũng chưa đẩy được cảm xúc của người xem lên đến cao trào vì câu chuyện bị kéo dài với một số chi tiết không thật cần thiết trong một nhịp phim quá chậm.
Trương Ngọc Ánh đã nỗ lực tột bậc để vào vai Dần và không thể không trân trọng những nỗ lực làm nghề cũng như tình yêu điện ảnh của cô. Dù vậy, có vẻ như, chiều cao hơn 1m7 cùng với đôi mắt xếch và gương mặt hiện đại không phù hợp với một cô Dần - nữ cố nông nghèo khổ phải đi ở đợ của những năm 50 thế kỷ trước. Cô Dần - Trương Ngọc Ánh không có nét chân quê như cách mà khán giả hình dung về nhân vật qua lối kể của phim.
Thêm vào đó, đi qua nhiều bể dâu, đau khổ hơn chục năm (với cả một đàn con) mà hình thức bên ngoài của cô Dần lẫn anh Gù vẫn không có gì thay đổi cũng là điều đáng ngạc nhiên. Nhân vật Gù (Quốc Khánh đóng) hơi nhợt nhạt so với Dần về mặt tính cách lẫn hành động. Ngôn ngữ của các nhân vật chưa sát hợp với thân thế họ. Hai con người đều là bần cố nông, thất học nhưng lại có lời lẽ, cách ăn nói rất trí thức và hiện đại.
Dường như có một chút gì phảng phất Phải sống của Trương Nghệ Mưu nhưng đây lại là số phận của một người phụ nữ Việt sóng đôi cùng với hình ảnh chiếc áo dài Việt. Hòa cùng dòng phim do những đạo diễn Việt kiều thực hiện, Áo lụa Hà Đông làm thành một vệt riêng biệt, góp phần cho nền điện ảnh nước nhà thêm đa dạng, phong phú.
Hạ Anh
(*) Phim nhận giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Pusan năm 2006.
Bình luận (0)