Phim mở ra bằng hình ảnh Briony (Saoirse Ronan) chạy nhanh qua lối đi hẹp và dài hun hút, trong tiếng gõ phím máy chữ lách cách và những luồng ánh sáng ban mai rọi sâu vào nhà. Mắt em mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đó, có Cecilia (Keira Knightley) bỗng dưng cởi áo ngoài, nhảy xuống hồ và bước lên với thân hình ướt đẫm - đẹp như thần vệ nữ - trước mặt Robbie (James McAvoy).
Mười ba tuổi, Briony Tallis gầy gò bé nhỏ trong khi người chị xinh như đóa hoa xuân ngời. Mười ba tuổi, sớm nắng chiều mưa nhưng lòng Briony Tallis đã biết hướng về chàng trai tuấn tú Robbie. Một lần thử lòng chàng, cô bé nhảy xuống nước. Tất nhiên, Robbie cứu em nhưng sau đó là lời mắng mỏ. Trong mắt chàng, em mãi là con trẻ. Hoặc em chỉ là một bồ câu đưa giúp chàng những lá thư tình đến người yêu dấu Cecilia. Và, em đã trả thù, bằng cách thức hết sức nông nổi của mình.
Tất cả oan khiên lẫn oan nghiệt bắt đầu từ sự đổ vỡ ngấm ngầm trong lòng đứa trẻ sớm biết tương tư ấy. Mối tình thầm lặng, nhuốm màu ngốc dại nhưng đầy quyết liệt đã biến Briony Tallis thành kẻ làm chứng dối. Robbie Turner hàm oan phải vào tù. Cecilia Tallis đau khổ khi nhìn người yêu bị bắt, dù nàng tin rằng người mình yêu không hề phạm tội. Suốt cuộc đời còn lại, Briony Tallis đã luôn phải sống trong nỗi ân hận triền miên. Và, em đã tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Một trong những cách đó là bóc trần sự dối trá duy nhất thời ấu thơ qua những trang viết sám hối. Cuộc mổ xẻ trung thực và xót xa cho Briony Tallis đã mang lại sự bù đắp muộn màng trong tưởng tượng cho hai người yêu nhau tha thiết ấy.
Với kịch bản dựa trên nền một quyển tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Ian McEwan, đạo diễn Joe Wright và biên kịch Christopher Hampton đã chọn một cách kể chuyện độc đáo và hợp lý. Rất nhiều hồi tưởng xen lẫn với hiện thực nhưng phim hoàn toàn không gây rối rắm, khó hiểu. Khán giả bóc tách từng lát hiện thực, từng mảnh quá khứ, từng mảng hồi ức của nhân vật, lắp ghép chúng lại và có một bức tranh đời họ. Cái kết của phim đem lại nhiều cảm xúc đối nghịch: nuối tiếc cho một tình yêu đẹp, xót xa cho một nhân cách mãi mãi chẳng tha thứ được cho bản thân mình, và chút thoáng nhẹ lòng khi thấy mối tình lãng mạn da diết ấy đã được bù đắp, dù chỉ trong câu chuyện mà "nhà văn lớn lên từ mặc cảm và mong ước chuộc lỗi" mang tên Briony Tallis viết nên. Điểm tuyệt vời nhất của kịch bản phim chính là ở tính đa tầng nghĩa của chi tiết và lời thoại. Bên dưới câu chuyện là một câu chuyện khác, chìm dưới lớp ngôn từ đối thoại là một tầng ngữ nghĩa khác, "nói" nhiều hơn lời nói và ẩn sau những khuôn hình là một tấm kính biến hình của những tâm trạng sâu sắc trong từng rung động tế vi.
Sự tinh tế trong diễn xuất của cô bé tài năng Saoirse Ronan đã khiến cho người xem tin là có một Briony Tallis như thế từng hiện diện trong đời. Đó là một Briony Tallis sớm phát tiết tài năng văn học, thích đắm mình vào sự cô độc và rất tự biết giá trị của mình. Đó cũng là một Briony Tallis sớm nhìn thấy hình mẫu đàn ông tuyệt vời từ người con trai của quản gia và đã sớm gửi lòng tương tư theo gió.
Một trong những sức hút trực quan nhất mà Atonement đem lại cho người xem chính là những hình ảnh tuyệt đẹp. Từ đại cảnh đến tiểu tiết đều được chăm chút thật cẩn trọng, thật tinh tế từ góc máy đến ánh sáng. Sự đa dạng góc máy, sử dụng các cú máy dài, ngắn, cách xử lý ánh sáng tài tình tạo những cảnh phim thật sự ấn tượng (cảnh đoàn quân mỏi mệt ở bãi biển, cảnh Robbie nằm trong phòng tắm, nhìn qua ô kính nhỏ trên trần nhà thấy chiếc máy bay, cảnh Briony nhón gót nhận bức thư tình mà Robbie nhờ đưa cho Cecilia qua hàng rào cây xanh rồi chạy vụt đi đầy tức tối...).
Song song với câu chuyện tình lãng mạn, Atonement mang lại một câu hỏi lớn đầy tính hoài nghi triết học với mỗi người: ai không từng một lần phạm lỗi, những lỗi lầm nào sẽ qua đi theo thời gian, những lỗi lầm nào ở lại và giày vò ta suốt dọc năm tháng? Briony Tallis đã phải chịu dằn vặt suốt đời vì một tình yêu ích kỷ thời bé dại. Mưa đã rơi xuống đất, bông hoa đã nở và đã tàn, làm sao quay ngược thời gian để em có cơ hội sửa chữa mọi thứ?
Vọng mãi là lời khẩn cầu của Cecilia: "Hãy về với em" và lời hứa: "Anh sẽ về, sẽ tìm em, sẽ yêu em, cưới em và sống không hổ thẹn" của Robbie. Họ đã mãi mãi chẳng thể về cùng nhau được. Bởi lỗi lầm của Briony. Lỗi lầm của tương tư!
Vinh Nguyễn
(*) Phim đoạt giải Quả cầu vàng lần thứ 65 của Mỹ
Bình luận (0)