Dùng chú ngựa hãn huyết làm sợi dây xuyên suốt kết nối các nhân vật trong phim, Hãn huyết bảo mã xây dựng những bi kịch cá nhân trong một thời đại nhiều biến động dựa trên các sự kiện lịch sử. Nhưng không vì thế mà phim quá nặng tính chính luận.
Mỗi số phận trong phim đều nặng một bi kịch cá nhân. Với vị hoàng đế là nỗi tủi thẹn khi ông không thể tiếp tục truyền thống "thanh gươm yên ngựa" của các vị tiên đế. Hẳn nhiên, không chỉ vì vậy mà nhà vua không thể điều khiển thời cuộc. Nỗi đau thời thế dồn đuổi con người cá nhân nhà vua. Trong đó, bản thân ông cũng có lúc vì sự tự tôn của cả cá nhân lẫn uy tín vương triều mà vô tình gây ra những tranh giành đẫm máu.
Hãn huyết bảo mã không tái dựng không gian lịch sử hoành tráng mà đi sâu vào xây dựng những chi tiết khắc họa sự biến động của thời cuộc. Việc Phổ Nghi thay vì cưỡi ngựa đã chọn cưỡi xe đạp (của phương Tây) là một chi tiết đáng lưu tâm. Cảnh cả đoàn thái giám, cung nữ chạy lúp xúp theo sau, giúp vua tập "thuần hóa con ngựa Tây" gây ấn tượng sâu sắc.
Sách Vọng Dịch là nhân vật mang một bi kịch khác, bi kịch của tham vọng công danh bất chấp thủ đoạn. Ông ta đã gây bao đau thương chà đạp lên máu, mồ hôi và nước mắt, sinh mệnh con người để đem ngựa quý về tặng cho người không thích ngựa! Mã đại soái cũng có bi kịch của sự tham lam: đánh mất lòng nhân vì cứ giết người mỗi khi người đó đến gần hãn huyết bảo mã.

Tham vọng che mờ mắt dẫn không ít nhân vật trong phim lao vào cướp đoạt con ngựa. Nhưng có một nhân vật không muốn giành nhưng phải tham dự vào vòng luẩn quẩn đó chỉ vì tình cảm đối với chú ngựa quý. Đó là Tế Trúc. Tế Trúc (do Nhiếp Viễn đóng) là một tiểu thái giám được Triệu công công đưa vào cung. Tế Trúc cũng mang một bi kịch thân phận: thái giám. Hằng ngày, cậu phải đối mặt với việc các thái giám khác liên tục bị đuổi khỏi cung vì những biến động thời cuộc, có người tự trầm chết. Người khác lại bị giết vì liên quan đến bảo mã. Nhưng may mắn là tâm hồn của cậu không bị vẩn đục vì luôn có Triệu công công yêu thương bảo ban. Chính tình cảm chân thành của họ đã giúp khán giả cảm thấy được an ủi khi liên tục chứng kiến những thủ đoạn bất chấp sinh mệnh con người.
Tế Trúc yêu quý chú ngựa hãn huyết với một tình cảm đặc biệt. Dù cậu không biết rằng, chính cậu sẽ giải thoát cho hãn huyết bảo mã khỏi vòng xoáy của sự tranh giành. Con đường đó còn dài và lắm chông gai.
Nếu chỉ là câu chuyện về con ngựa thì có lẽ Hãn huyết bảo mã không hấp dẫn người xem đến thế. Bên cạnh những suy ngẫm về thời thế, thân thế, nhân thế, phim còn chuyển tải những thông điệp sâu sắc qua các lời thoại. Tế Trúc không hề mang "mặc cảm" cố hữu của tầng lớp thái giám. Cậu nói những điều khẳng khái, xác nhận thái giám cũng là một nghề và cương quyết bảo vệ danh dự nghề-của-mình. Không ít những suy ngẫm về chiến tranh được lồng kín đáo trong phim: "Khi ngựa và người không ở cùng nơi thì tốt chứ sao? Bởi vì ngựa này là ngựa chiến. Người ngựa ở cùng nơi tức là đang có chiến tranh...". Triệu công công khuyên bảo Tế Trúc bao nhiêu điều hay lẽ phải ở đời bằng những lời khuyên nhẹ nhàng và sâu sắc: "Ngựa sống cùng với người, giúp người đánh trận, giúp người làm việc..., ai đối xử với ngựa không tốt là kẻ bất nhân"...
Chỉ là câu chuyện về một chú ngựa thôi nhưng có đủ những tình tiết đan xen, diễn biến đột ngột hấp dẫn dồn dập để khán giả ngóng đợi mỗi ngày. Nhà làm phim đã biết cách "kể" thật hấp dẫn và tặng thêm cho khán giả những suy tư đằng sau mỗi cảnh quay. Xem phim của láng giềng, chợt có chút gì như mong đợi các nhà làm phim nước nhà về một bộ phim lịch sử/dã sử cổ trang hấp dẫn. Nhưng đến bao giờ?
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)