Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong vai Bảo, một thanh niên lầm lỡ, nhưng quyết tâm vươn lên. Anh rời trường cai nghiện, trở về nhà người anh ruột, vì mẹ đã mất. Anh Hai thì thương em, mà người chị dâu lại xua đuổi. Bảo ra đi, tìm việc khắp nơi, nhưng chỗ nào nhìn lí lịch của anh cũng từ chối. May mắn có ông giám đốc công ty chế biến tinh bột (Thương Tín) tin tưởng nhận anh vào làm. Nhưng không đơn giản để hòa nhập với cộng đồng, anh vẫn bị đồng nghiệp và làng xóm dè chừng, xa lánh. Dẫu vậy, Bảo vẫn kiên trì đối chọi với cái xấu để cuối cùng được sống lương thiện và tìm được tình yêu.
Có lẽ đây không phải là bộ phim hoàn toàn dành cho người cai nghiện mà còn để tâm tình với cộng đồng chung quanh, rằng hãy mở rộng vòng tay đón nhận họ, tạo cơ hội cho họ hoàn lương. Những kì thị của xã hội sẽ đẩy họ trở về con đường cũ, bao nhiêu công sức tại trường cai nghiện coi như đổ sông đổ biển. Vấn đề đang rất "nóng" hiện nay, thảo nào mà học viên xem phim trong một tâm trạng bức xúc.
Hội trường của Trung tâm Giáo dục -Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân (TP.HCM) rộng hơn 800 chỗ ngồi chật kín học viên, và luôn vang lên những tràng vỗ tay hoặc... tiếng chửi. Khi nhân vật anh Hai rầy vợ đã xua đuổi em mình, học viên la lên: "Uýnh chết mẹ nó đi". Rồi khi Bảo vác ba lô lên vai lang thang ngoài đường, học viên lại kêu: "Về trường đi Bảo ơi!". Chừng Bảo gặp lại một tay chơi cũ, đưa gói thuốc cho anh, học viên gần như hét lên: "Đừng, đừng...". Ai ngờ, Bảo quăng gói thuốc xuống đất. Cả hội trường vỗ tay như sấm.
Vậy đó, cứ mỗi câu thoại, mỗi tình tiết của phim đều nhận được ngay những lời "bình phẩm", mà qua những lời đó hiểu ngay được tâm tư của người đang trên đường phục thiện. Mặc cảm, căm giận, yêu thương... đều có đủ. Mỗi khi Bảo nhớ lại hình ảnh mẹ mình chui vào cũi với con, quyết chừng nào con cai được thì mẹ mới ra, làm khán phòng lặng đi. Trong mỗi trái tim hình như đều chứa đựng hình ảnh người mẹ. Cho nên, khi được hỏi vô trại nhớ ai nhất thì câu đầu tiên của nhiều người là "Nhớ má!". Lâm, 27 tuổi, cười: "Cha mẹ không bao giờ bỏ con. Bao giờ về, em sẽ phụ may đồ gia công với gia đình". Tuấn, cũng 27 tuổi, trầm ngâm: "Má em ở Bình Dương, có miếng đất. Em sẽ về trồng tràm, chứ không trồng cây ăn trái, vì không có vốn". Dũng, cùng trong đội văn nghệ với hai bạn kia, cũng sắp hết hạn 4 năm, thì đang mơ đến giảng đường đại học: "Ba má em là cán bộ đàng hoàng đó chứ! Em thi rớt đại học đến hai lần, buồn chán quá, theo đám bạn đi chơi rồi dính luôn. Hồi đó, em mê môn Văn và Sử lắm. Ra khỏi trường, trước tiên là kiếm một nghề sinh sống, không biết có vô đại học nổi không". Dũng ít nói, vẻ mặt hơi bướng nhưng lại ưu tư, đa cảm. Tôi bèn nói với Dũng về chương trình ngữ văn tôi đã học. Dũng lắng nghe chăm chú và chịu... mỉm cười. Cuối cùng Dũng đồng ý với tôi sau này sẽ vừa đi làm vừa học tại chức. Nhân vật Bảo của phim đang ngồi trước mặt tôi đây chứ đâu xa!
Phần giao lưu thật xôm tụ. Không ngờ diễn viên Vĩnh Khương chỉ đóng vai phụ mà lại gây ấn tượng mạnh mẽ, học viên cứ hò reo: "Anh Sĩ, anh Sĩ!". Vai Sĩ xì ke mà thương bạn, dễ khóc, cực kì có duyên. Nhiều câu hỏi bay tới tấp: "Anh mới đóng vai xì ke trong Dốc tình, bây giờ lại đóng nữa. Sao anh không đổi phong cách?". Hoặc "Trong lúc người ta đua nhau làm phim thương mại, sao đạo diễn lại chọn làm phim cho tụi em?". "Mai mốt em về, anh có dám nhận em vô làm chỗ anh không?". Và mỗi câu trả lời chân tình của nhóm làm phim đều nhận được pháo tay giòn giã.
Hội Điện ảnh TP.HCM đã dùng gần như "toàn bộ" kinh phí trong năm của mình để làm tác phẩm này. Và hiệu quả đến không ngờ. Tôi nhớ mãi hình ảnh một học viên khi xếp hàng trở về lán trại, cứ lẩm bẩm câu: "Quay đầu là bờ!". Vâng, những bạn trẻ ấy đã muốn quay đầu còn chúng ta có đủ rộng lòng làm "bờ" cho họ nương tựa?...
Hoàng Kim
Bình luận (0)