Xin cảm ơn vì không để hành trình của mẹ con em chỉ có nước mắt

Năm năm sau ngày ba qua đời vì Covid-19, Bùi Thị Ngọc Phượng đã học cách bước tiếp cùng mẹ và các em. Trong lá thư tâm sự, cô học trò chuẩn bị vào lớp 12 gửi lời biết ơn đến những người đã đồng hành, để hành trình của gia đình không chỉ có nước mắt mà còn có niềm tin, ước mơ và hy vọng về ngày mai.

Kính gửi Ban tổ chức chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Em tên là Bùi Thị Ngọc Phượng, một học sinh đang chuẩn bị bước vào lớp 12 với nhiều ước mơ và hoài bão phía trước. Nhưng để có được ngày hôm nay, em và gia đình đã trải qua một hành trình đầy thử thách sau khi ba em qua đời vì Covid-19. Em muốn chia sẻ câu chuyện ấy như một lời tri ân và cũng là động lực để tiếp tục cố gắng trong chặng đường sắp tới.

Xin cảm ơn vì không để hành trình của mẹ con em chỉ có nước mắt- Ảnh 1.

Bùi Thị Ngọc Phượng luôn giữ nụ cười và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Em đang nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo mầm non

ẢNH: NVCC

Mỗi khi nhớ về năm 2021, trong em vẫn hiện lên hình ảnh những con đường vắng lặng, tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm và sự lo lắng hiện lên trên gương mặt của mọi người. Đại dịch không chỉ cướp đi sự bình yên của biết bao gia đình, mà còn làm thay đổi cuộc đời em mãi mãi. Khi ba em mắc Covid-19, mẹ và em phải đi cách ly, còn em nhỏ phải ở nhà một mình. Những ngày đó, cả gia đình chỉ biết chờ đợi từng cuộc gọi, từng tin tức với hy vọng ba sẽ sớm khỏe lại và trở về. Thế nhưng, điều em và gia đình lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ba đã mãi mãi ra đi, để lại phía sau mẹ và hai chị em với biết bao khoảng trống, nỗi nhớ và những dự định còn dang dở. Đó là ngày em hiểu rằng có những mất mát sẽ theo mình suốt cả cuộc đời, nhưng cũng chính từ ngày ấy, em học cách mạnh mẽ để cùng mẹ và các em bước tiếp.

Sau ngày ba ra đi, cuộc sống gia đình em như bước sang một trang hoàn toàn khác. Mẹ không chỉ đối diện với nỗi đau mất đi người bạn đời mà còn gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc hai chị em và lo toan cho cuộc sống phía trước. Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên lặng lẽ hơn, và những điều từng rất bình thường cũng trở thành nỗi nhớ. Dù có những lúc chênh vênh và lo lắng về tương lai, gia đình em vẫn nhận được sự quan tâm từ những người chưa từng quen biết. Sự đồng hành của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", Báo Thanh Niên và các mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ con em có thêm niềm tin để bước tiếp. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, điều quý giá hơn là cảm giác gia đình em không hề đơn độc. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm động lực để em giữ vững việc học, tiếp tục cố gắng từng ngày và tin rằng tương lai vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Năm năm trôi qua, gia đình em đã dần ổn định hơn. Mẹ vẫn vất vả, nhưng gương mặt đã có nhiều nụ cười hơn trước. Chị em con cũng lớn lên từng ngày, biết tự chăm sóc nhau, biết yêu thương và san sẻ với mẹ nhiều hơn. Thời gian không thể lắp đầy khoảng trống mà ba để lại, nhưng đã giúp em học cách mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Những bữa cơm gia đình vẫn luôn thiếu đi hình bóng của ba, nhưng giờ đây đã có những câu chuyện về ước mơ, về việc học và những dự định cho tương lai.

Em hiểu rằng cuộc sống chưa bao giờ trở lại như trước, nhưng nhờ có sự đồng hành của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", Báo Thanh Niên và các mạnh thường quân, gia đình em đã có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vững tin hơn vào ngày mai. Điều em trân quý nhất không chỉ là sự hỗ trợ trong lúc khó khăn, mà còn là niềm tin mà mọi người đã gửi gắm. Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và chuẩn bị bước vào lớp 12 với quyết tâm chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT.

Khi cuộc sống dần ổn định, em nhận ra rằng điều quý giá nhất mình có được không chỉ là cơ hội tiếp tục đến trường, mà còn là cơ hội được nuôi dưỡng ước mơ còn dang dở. Mỗi năm học trôi qua đều nhắc em những cố gắng của bản thân không chỉ dành cho chính mình, mà còn là món quà gửi đến ba, đến mẹ và đến những người đã luôn dõi theo động viên em. Những tấm giấy khen, những kết quả học tập đạt được không thể xóa đi nỗi nhớ ba, nhưng là minh chứng rằng em đã không gục ngã trước nghịch cảnh. Giờ đây, khi chuẩn bị bước vào lớp 12, em hiểu rằng mình đang đứng trước một cột mốc rất quan trọng. Phía trước là kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều thử thách, nhưng cũng là cánh cửa mở ra tương lai mà em đã ấp ủ từ lâu. Em luôn tự nhắc mình phải học tập bằng tất cả sự quyết tâm để không phụ lòng ba, không phụ những hy sinh của mẹ và cũng không phụ sự tin tưởng mà chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" cùng các cô chú mạnh thường quân đã dành cho em.

Chính những trải nghiệm trong những năm tháng vừa qua đã giúp em hiểu rằng một sự quan tâm đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ. Vì thế, em mong muốn được theo học ngành Giáo dục mầm non. Em hy vọng sau này sẽ trở thành một cô giáo luôn yêu thương, kiên nhẫn và đồng hành với các em nhỏ trong những năm tháng đầu đời. Em tin rằng mỗi lời động viên, mỗi nụ cười và mỗi bài học được trao đi bằng tình yêu thương đều có thể gieo những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn trẻ thơ. Đó cũng là cách em tiếp nối những điều tốt đẹp mà mình đã từng may mắn nhận từ gia đình, từ cộng đồng và từ chương trình đã luôn ở bên em trong những ngày khó khăn nhất.

Khép lại lá thư này, em không chỉ muốn nói lời cảm ơn, mà còn muốn gửi gắm một lời hứa. Em biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng em sẽ luôn mang theo tình yêu thương của ba, sự hy sinh của mẹ và sự đồng hành của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" như một nguồn động lực để bước tiếp. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo mầm non và sống sao cho xứng đáng với những yêu thương mà mình đã nhận được. Em luôn tin rằng, đại dịch không thể lấy đi lòng nhân ái của con người. Chính sự sẻ chia đã giúp một gia đình nhỏ như gia đình em có thêm niềm tin đứng dậy sau mất mát.

Xin cảm ơn vì đã không để hành trình của mẹ con em chỉ có nước mắt. Cảm ơn vì đã cho em thêm cơ hội được lớn lên, được nuôi dưỡng ước mơ và được tin rằng, chỉ cần còn có yêu thương, sẽ luôn có một con đường để bước tiếp. Em sẽ mang theo lòng biết ơn ấy suốt chặng đường phía trước, để mỗi bước chân của mình đều là sự tiếp nối của những điều tốt đẹp mà em đã may mắn được nhận.

Bùi Thị Ngọc Phượng


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.