Học sinh thăm thầy thì ít đi mà chỉ thấy phần lớn là phụ huynh, nhất là phụ huynh lớp tôi chủ nhiệm. Họ tặng quà và thầy có muốn từ chối cũng rất khó. Nếu trốn không tiếp khách, họ gửi hàng xóm hoặc đi thăm từ rất sớm (khoảng ngày 15 đã thăm thầy cô rồi thì làm sao mà trốn nổi!). Tôi xin lỗi những người thật lòng muốn tỏ lòng biết ơn đối với giáo viên. Nhưng không nói thì ai cũng biết, những phụ huynh có con học yếu kém thì lại tích cực đến nhà thầy hơn hết. Có người lại sợ con mình bị trù dập.
Điều đáng buồn nhất là có phụ huynh lại "để quên" phong bì, thường thì có 50 hay 100 ngàn đồng. Thật dở khóc dở cười vì không biết trước được "ý đồ" của họ. Trả lại thì sợ xúc phạm họ - đối với các gia đình nghèo, họ đã phải nhịn một món chi tiêu - mà giữ lại thì thấy mình bị xúc phạm!
Than ôi! "Con sâu làm rầu nồi canh", mà chúng tôi lại không muốn bị xem như những "con sâu" xấu xí! Nhân đây, tôi xin có lời nhắn đến các bậc phụ huynh: Xin hãy giữ giùm chúng tôi chút lòng tự trọng! Hãy để ngày Nhà giáo của chúng ta giữ được vẻ đẹp thật sự của nó!
Bình luận (0)