(TNTS) Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, dựng nhà ở xóm Mệ Hó. Xóm có ba nhà, nhà mệ Hó, nhà anh cu Chành, nhà ông mẹt Lạm, thêm nhà mình nữa là bốn. Không hiểu vì sao xóm có tên xóm Mệ Hó. Có lẽ vì mệ Hó hay chửi, cái sự chửi của mệ nổi tiếng khắp làng Đông. Ai cũng thích nghe mệ chửi người khác, sợ chết khiếp khi mệ chửi mình. Chỉ có một người không sợ mệ Hó chửi, đó là anh cu Chành, sự thật thì anh là người duy nhất làm võ chửi của mệ Hó thất bại thảm hại, hi hi.
Anh cu Chành là đội phó đội 1 ở trước nhà mình, sát nhà mệ Hó. Anh cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng vàng, có cái đài Orionton. Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt - Anh bên hông, ngậm cái tăm lông nhím, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm. Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó, con nít rật rật chạy theo xe anh.
Thỉnh thoảng đi họp trên xã trên huyện về, tối anh xách đèn bão ra nhà kho hợp tác nói chuyện thời sự. Anh nói các anh trên trung ương phổ biến thế này thế kia, anh Lê Duẩn có ý kiến chỉ đạo thế này thế kia, anh Võ Nguyên Giáp động viên thế này thế kia, toàn "anh" không thôi, dân tình lác mắt.
Anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi, đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con mắt tròn mắt dẹt, nói ua chầu chầu sướng hè, sướng hè.
Anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương phê phán việc đuổi chim ra khỏi thành phố của nước đồng chí bạn là sai. Cứ xây dựng CNXH thành công, nhà cao cửa rộng, điện đóm giăng đầy, tự khắc chim chóc biến cả, việc chi phải đuổi.
Bà con thì thầm hỏi nhau, nói nước mô mà dại rứa hè. Anh cu Chành hạ thấp giọng, mặt mày nghiêm trọng, nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè.
Mọi người phục anh cu Chành lắm, nói cu Chành học chưa hết lớp 5 mà chuyện trên trời dưới biển biết cả là nhờ gần trung ương. Có ai biết anh cu Chành nhờ gần cái đài Orionton. Anh nằm ôm đài nghe rất chăm chú, được cái tin nào hay lập tức ghi vào sổ, ghi đến chừng nào đủ bài nói chuyện thì đạp xe ra khỏi làng, gặp ai anh cũng chào hỏi ồn ào, nói lên tỉnh lên huyện họp. Kỳ thực anh xuống nhà ông cậu ở làng Pháp Kệ chơi, thứ đội phó đội sản xuất như anh huyện tỉnh nào mời họp.
Chỉ có mệ Hó là không phục, mệ biết thừa chuyện "đi họp" của anh cu Chành nhưng mệ không nói, chỉ nguýt lườm thôi. Với lại mệ có nói cũng chẳng ai tin, mệ là thành phần chậm tiến trong làng, hay mắng chửi lãnh đạo thôn. Dân làng cho là mệ ngoa, người ngoa thường hay nói điêu, người ta tha đuổi mệ ra khỏi làng thì thôi, ai lại đi tin mệ.
Một hôm họp đội, anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương căn dặn bà con mình phải đoàn kết. Làm được thì làm, không làm được thì thôi nhưng phải đoàn kết. Anh cu Chành nói tui nghiên cứu hết sách vở rồi, sở dĩ dân mình hay chửi nhau là vì phong kiến tư bản nó còn rơi rớt. Mình muốn mau lên CNXH thì đừng có chửi nhau.
Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch, nói cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh cu Chành trừng mắt nghiêm giọng, nói họp hành không được nói cu, đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó cười cái hấc, nói mi đi họp răng không bỏ cu ở nhà, mang cu đi thì tau nói cu chơ răng. Anh cu Chành đập bàn cái rầm, nói yêu cầu đồng chí Hó nói năng cẩn thận, đây không phải cái chợ.
Mệ Hó không sợ nhưng xuống giọng, nói đồng chí cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh cu Chành nhăn mặt, nói chuyện ỉa đái không được nói nơi hội nghị, phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó tịt, ngồi xuống thở ra một tiếng rõ to, nói ôi trời, l. trám được chơ tai không biết răng mà trám.
Mệ Hó ở ngay bên phải nhà mình, gọi là mệ chứ chỉ trên năm mươi chút thôi, các thứ còn nẩy lắm. Không thấy chồng con mệ đâu, chỉ thấy mệ ở với đứa cháu gái 11 tuổi, bằng tuổi mình. Mệ tức anh cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang đi xia hố xí nhà mệ, đi xong không đổ tro, không đậy nắp, bẻ tranh tre quẹt đít, tan cả mái lợp. Chỉ chuyện anh cu Chành đi xia hố xí nhà mệ mà mệ chửi anh quanh năm suốt tháng.
Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh cu Chành nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam. Ngăn này xia, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kỳ. Bà con chậc lưỡi xuýt xoa, nói tài hè tài hè. Anh cu Chành hào hứng miệng nói tay khua, nói bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại múc nước sông nấu ăn, có tởm không bà con. Bà con mắt trợn miệng há, nói ua chầu chầu, tư bản ngu chi ngu lạ.
Nói thế nhưng anh cu Chành không làm hố xí hai ngăn, nhà nào cũng làm nhưng anh không làm, toàn nhảy hàng rào sang nhà mệ Hó. Anh cu Chành ngồi trong hố xí, mệ Hó nhảy chồm chồm ở ngoài chửi ầm lên, nói cha tổ mi vơ cu Chành nời, xia đâu không xia răng xia nhà tao! Anh cu Chành nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó để yên cho tôi đi xong đã rồi có ý kiến, đừng phát ngôn bừa bãi.
Anh cu Chành ra khỏi hố xí, nhảy hàng rào về nhà. Mệ Hó nhảy sang nhà anh nhảy chồm chồm, ra sức chửi. Anh cu Chành bật cái đài Orionton, vặn volume hết nấc. Mệ Hó cố gào lên cho át tiếng đài, mệt quá thở hồng hộc. Mệ hét lên, nói cha tổ mi vơ Chành nời!
Anh cu Chành chỉ tay quát, nói này, đài đang phổ biến chủ trương đường lối, đồng chí Hó lại đem chuyện đi xia ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền. Mệ Hó tịt, đi về, vừa đi vừa chửi, nói vơ cu Chành nời, tao thua cái đài chớ không thua mi mô nha!
Từ đó về sau, mỗi lần sang nhà mệ Hó đi xia, anh cu Chành đều xách cái Orionton đi theo, vặn volume cực to, treo ở cửa hố xí. Mệ Hó tức lắm nhưng không dám chạy ra đối mặt với cái đài. Mệ ở trong nhà nhóng cổ chửi với, nói vơ cu Chành nời, tao thua cái đài chứ không thua mi mô nha! He he.
Nguyễn Quang Lập
Bình luận (0)