Nhớ mười lăm năm qua, xứ Đoài dù không phải quê tôi nhưng hầu như tháng nào tôi cũng ngược lên phía ấy. Không có mối tình nào của tôi ở đó, dù là tình mộng. Nhưng lên bởi tôi mê cảnh mê người xứ Đoài, mê những ngôi nhà tường xếp đá ong thô ráp vàng nâu, mê con đường làng lát gạch nghiêng chạy giữa những bờ tường đá ong. Đá ong là một phần của cuộc sống nơi này. Bốn mươi cây số lên Sơn Tây được qua bao nhiêu cái làng, cái tên đất thân thương... Qua đập sông Đáy, bỏ lại Phùng đã nghe bạn lần nào cũng vậy, đọc mấy câu thơ quen thuộc của Quang Dũng: Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn/Lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng/Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc/Sáo diều vi vút thổi đêm trăng.
Tôi chưa thấy vùng nào giàu như đất này. Sự giàu có mà không phải nơi đâu muốn cũng có được. Một Ba Vì xanh ngắt như làm phông cho mọi khuôn hình, từ mọi góc nhìn. Không gian cảnh quan đâu đâu cũng thơ mộng, thủy mặc. Một Đồng Mô núi đồi mây nước đẹp hơn tranh. Rồi chùa Thầy lãng mạn giữa núi và đồng, giữa nước và mây; chùa Tây Phương trầm mặc bao đời, một ao Vua, Đá Chông khói sương huyền thoại, và Hương Tích “Nam thiên đệ nhất động”... Một vùng đất trăm nghề đem cái tài hoa hiến dâng vẻ đẹp và vật dụng cho trăm miền... Bây giờ thì đất ấy đã hóa thành phố phường. Mới đó thôi mà bây giờ nghe cái tên xứ Đoài tưởng đâu xa xăm lắm. Và cũng từ đó không còn hứng thú đi về như những ngày xưa. Cảm giác được về “quê” hầu như không còn nữa.
Bây giờ thì tôi thèm được ngồi trong ngôi nhà bạn ở xứ Đoài để ăn một bữa cơm với những món ăn dân dã ngày nào. Thèm được trở lại ngôi nhà có cái cổng đá ong ấy. Thèm được ấp bàn tay chai sần của mình lên mặt đá ong thô ráp mà nghe nồng ấm râm ran nỗi niềm quê kiểng. Thèm bánh chè lam nhấm nháp để nghe cái vị dẻo ngon, thơm thảo của đất đai ban tặng con người, thèm bát nước vối tươi thơm ngon ngấm mãi vào ký ức...
Nhưng tôi biết tất cả cũng chỉ tạm thời, vật đổi sao dời là chuyện của muôn đời, cho nên mới có ký ức, có sự hoài niệm, tiếc nuối, dù cuộc đời có vẻ như luôn đẹp.
Tân Linh
Bình luận (0)