Sẵn sàng bỏ qua những tiểu tiết và tự ái
* Có con, tại sao là khoảng thời gian này mà không phải là sớm hơn?
- Xuân Lan: Cho tới năm ba mươi ba tuổi tôi vẫn không nghĩ đến chuyện có em bé, vì tôi thấy mình chưa sẵn sàng từ bỏ tự do. Tôi muốn dành thời gian cho công việc nên sợ sanh con xong sẽ mê con mà bỏ hết mọi thứ. Tới năm ba mươi lăm tuổi cái khao khát làm mẹ bắt đầu trỗi dậy, và sau đó nó thôi thúc khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.
* Thấy chị sanh con rồi mà có “bỏ hết mọi thứ” đâu, thậm chí công việc còn nhiều hơn xưa, nào là cầm host Vietnam Next Top Model (VNTM), nào là CA3, nào là đạo diễn catwalt…
- Bây giờ đi công tác xa, tổng cộng thời gian đi về mới năm ngày là tôi đã chịu không nổi rồi. Việc có con làm cuộc sống tôi thay đổi tất cả. Ngày xưa mình chỉ làm những gì mình thích, công việc nào không có cảm xúc hoặc người nào khiến mình không thích là tôi bỏ. Có con, tôi luôn phải ý thức được mình làm việc vì tiền để tích lũy cho hiện tại và tương lai của con, thế nên giả sử có không ưng hay tự ái gì cũng sẵn sàng gác qua một bên.
* Con gái chị thật là “quyền lực”!
- Ừ. Từ khi có con mục đích sống của tôi rất rõ ràng. Tôi không nghĩ cho riêng bản thân mình nữa. Ngày xưa tôi có thể nhận một show chỉ đơn giản vì tình nghĩa, giả sử theo cái giá mình báo là 5.000 đô đi, nhưng vì tình nghĩa có thể xuống 1.000 đô hoặc 500 đô, thậm chí là không trả cũng được, bởi tôi cứ quan niệm tình nghĩa anh chị em phải khác người bình thường. Giờ thì khác rồi.
* Điều đó có làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ trong nghề bao năm nay của chị không?
- Tất cả những người thương yêu tôi đều hiểu và họ rất sòng phẳng trong chuyện này. Dĩ nhiên là cũng có những khó khăn ở thời gian ban đầu, vì vài ba người nghĩ mình tình cảm quen rồi nên bây giờ thấy mình khác đi thì có chút lấn cấn. Mà tính tôi rất thẳng, tôi không thích trả giá lên xuống, chỉ muốn chốt gọn một lần cho xong. Việc trả giá khiến tôi khó chịu, hoặc là tôi không làm, hoặc là tôi phải giữ mức giá cố định để kiếm tiền tích lũy cho con. Tôi đâu biết thời gian mình có thể kiếm được tiền tích lũy cho con là bao nhiêu lâu nữa.
* Đang sống tự do quen rồi, bây giờ tự dưng bị “ràng buộc” với những điều khoản không tên, chị có còn thấy thoải mái?
- Là do mình tự nguyện mà. Tôi hạnh phúc lắm. Chuyện này rất khác với chuyện trai gái. Khi một người đàn ông khiến mình yêu, mình có thể hi sinh cuộc đời mình cho họ, nhưng tôi nghĩ thời gian “có thể” ấy cao lắm là ba năm, đó là lúc tình yêu còn nồng nàn và đối phương phải biết cách đối xử để mình thấy sự hi sinh của mình không trở nên vô nghĩa.
* Nghe thật lạ lùng, sự hi sinh mà cũng phân biệt là vô điều kiện và có điều kiện ư?
- Trong chuyện trai gái tự dưng mình sẽ bị phân biệt rất rõ. Em đã quá tốt với anh, em đã quá yêu thương anh, em đã chăm sóc anh như vậy… vân vân, thì ít nhất anh cũng phải làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Đó, luôn luôn là một mối quan hệ đôi bên cùng thỏa mãn về mặt tâm lý. Còn với một đứa trẻ do mình tự nguyện sinh ra, càng hi sinh cho nó mình lại càng hạnh phúc hơn, bởi khi ấy mình sẽ không hoang mang lo lắng nữa. Chuyện có con một mặt nào đấy đã tác động tích cực tới công việc của tôi. Ngày xưa hễ đầu tắt mặt tối đi quay là tôi chỉ muốn công việc kết thúc cho xong, nhiều khi mệt quá chẳng tha thiết làm gì nữa. Bây giờ có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ làm tới cùng, tất cả chỉ vì con.
* Vậy chắc hẳn con gái chính là nguyên nhân đưa chị trở lại VNTM?
- Một phần là thế, một phần là qua chương trình năm nay, tôi muốn khẳng định hơn nữa bản lĩnh đào tạo người mẫu của mình. Nó không hẳn là chuyện nhận làm một mùa để lấy bấy nhiêu tiền cát xê là xong. Nó là uy tín năng lực của tôi qua sự thành công của những người mẫu do tôi đào tạo. Niềm tự hào lớn nhất của tôi là Hoàng Thùy, một cô gái kiên nhẫn và chịu khó để ngày càng tỏa sáng. Có thể nói Hoàng Thủy không phải là niềm tự hào của riêng gì tôi nữa mà còn là niềm tự hào của cả chương trình VNTM và của làng người mẫu Việt Nam. Năm nay quay lại chương trình, tôi không chỉ muốn tìm ra được một Hoàng Thùy mà sẽ có rất nhiều Hoàng Thùy, và thậm chí những nhân tố có thể bay cao, bay xa hơn cả Hoàng Thùy. Và thực tế cho thấy là mặt bằng thí sinh năm nay tốt hơn hẳn những năm trước.
* “Con hát mẹ khen hay”, có khi nào vì bản thân cầm host chương trình nên cái nhìn của chị cũng có phần chủ quan?
- Không phải con hát mẹ khen hay, mà thực tế rõ ràng là năm nay mặt bằng chung thí sinh tốt hơn hai năm 2012 và 2013. Năm nay nhân tố được cho là ngang ngửa với 2011, năm của Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Dương, Thùy Trang…
* Xin thứ lỗi, chị nghĩ sao nếu nhiều người cho rằng vì Thanh Hằng bận đóng phim tết nên chị mới quay trở lại vị trí host của Next Top Model?
- Có những lý do của người trong cuộc nói ra, cũng có những lý do của nhà sản xuất tìm cách nói ra, song bản thân tôi không quan tâm đến bất kỳ lý do nào ngoài lý do của chính mình. Đó là tôi được mời một cách trân trọng. Năm 2013, giám đốc sản xuất của VNTM nói rất rõ là vì tôi có thai, từ đấy dẫn đến nhiều yếu tố khách quan mà mọi thứ bị lỡ nhịp. Thời gian tôi sinh nở và thời gian sản xuất chương trình quá cận nhau. Tôi bầu bì lớn, nhà sản xuất nghĩ chẳng may tôi bị gì thì họ sẽ áy náy, còn bản thân tôi thì sẽ không tha thứ cho mình được nên đành gác lại công việc.
Phải bảo đảm an toàn cho mẹ, cho con và cho cả chương trình nữa. Đến năm nay, vẫn thái độ trân trọng ấy, họ đã mời tôi. Với lại như tôi đã nói, bây giờ mục đích sống của tôi đã thay đổi rồi, tôi không hay đặt vấn đề nữa. Tôi chỉ quan tâm tới việc bao nhiêu khán giả yêu thời trang cùng bao nhiêu nhân vật trong giới thời trang, những biên tập thời trang, đạo diễn chương trình, nhà thiết kế… họ đang mong đợi tôi quay trở lại cái vị trí này để tiếp tục đào tạo người mẫu cho họ sử dụng. Quá nhiều người yêu mến như vậy nên tôi chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ đến những chuyện trẻ con kia.
Khi làm mẹ, mình sẽ biết bỏ qua hết những tiểu tiết và lý do vô cùng trẻ con để trưởng thành.
Tôi quá nổi tiếng để làm chiêu trò
* Có cảm giác như cùng với sự phát triển của thời trang Việt Nam, chị cũng đang hướng mình tới hình tượng một người phụ nữ quyền lực với những hoạt động thời trang dày đặc?
- Con đường mà tôi đang đi là trainer của trainer, tức là đào tạo một thế hệ đi đào tạo lại các bạn trẻ. Tôi bắt đầu định hướng cho Thùy Trang, Thùy Dương…, những người đã có thành công trong nghề, có tiếng nói và uy tín trở thành người đào tạo cho lứa người mẫu mới ở lớp cơ bản chưa biết gì. Mong muốn của tôi là thế. Bây giờ tôi không còn nghĩ đến chuyện hơn thua với bất cứ nhân vật nào trong làng thời trang mà tôi chỉ muốn đi chính xác trên con đường mình vẽ ra. Trong trung tâm đào tạo người mẫu CA3 của tôi, có những em mười một tuổi đã đăng ký. Có em mười ba tuổi cao 1,73 mét. Nói như vậy để hiểu rằng, chúng ta có nguyên một thế hệ người mẫu mới chứ không riêng những em bước ra từ cuộc thi. Tôi hi vọng là khoảng hai, ba năm tới, trong những chương trình lớn như International fashion week, chúng ta không cần mời người mẫu nước ngoài về nữa mà vẫn đủ số lượng hai trăm người mẫu chuyên nghiệp đồng đều cho chương trình sử dụng.
* Câu chuyện của chị không che giấu tham vọng đặt vào làng thời trang Việt Nam, thế còn tham vọng cho riêng cá nhân mình, chị đã nghĩ tới chưa?
- Đặt nguyện vọng lớn của thời trang Việt Nam không có nghĩa là tôi làm miễn phí. Tôi biết rằng, khi tôi đạt được cái nguyện vọng ấy cũng có nghĩa với việc tôi sẽ đạt được những thù lao xứng đáng để tích lũy cho bé Thỏ nhà tôi, bấy nhiêu là đủ.
* Vậy còn cái tham vọng như tôi đã nói là hình ảnh một người phụ nữ có quyền quyết định đến sự phát triển hay tương lai của một vài người mẫu nào đó thì sao?
- Thực ra bây giờ tôi đã có được cái quyền đó, nhưng tôi không muốn đem cái quyền ra để áp đặt, để trù dập hoặc để hạn chế bất cứ cơ hội nào của người mẫu trẻ, dù những người mẫu trẻ ấy có thể hơi hỗn một chút, hơi ngôi sao sớm một chút. Vì các em còn trẻ và chưa có trải nghiệm nên mình không thể đem sự tỵ hiềm của một người lớn đi so đo với một đứa trẻ con. Các em cần phải có thời gian trưởng thành. Giống như trường hợp có một số học trò của tôi xuất thân từ VNTM ra, tôi thường hay nhận được những câu than phiền đại loại như các em ngôi sao lắm, các em đòi hỏi lắm và mọi người phải chiều theo ý các em, vân vân. Tôi chỉ nói rằng, các em còn trẻ lắm, hồi xưa nếu ở tuổi đó mà tôi thành công như vậy thì tôi cũng sẽ bay. Một thời gian nữa, sau khi trải nghiệm, vấp ngã và không có người lớn đỡ đầu, các em sẽ tự biết điều chỉnh cách ăn ở lại thôi.
Với những ảnh hưởng và những quyền lực mà tôi đang có trong làng thời trang Việt Nam, tôi chỉ muốn nâng đỡ sự nghiệp của nhiều con người.
* Tất nhiên ai cũng muốn thấy hình ảnh của mình như vậy hết, là một người nâng đỡ người khác, nhưng liệu rằng trong những va chạm nghề nghiệp hằng ngày, có khi nào mình không muốn mà vẫn tình cờ để xảy ra những chuyện không hay?
- Tôi là người sống không cần ai phán xét hết bởi chính lương tâm tôi sẽ tự phán xét tôi. Vậy nên ví dụ trong một trường hợp người ta thấy tôi trù dập ai đó mà sự thật không phải là vậy, có thể tôi sẽ giải thích nhưng cũng có thể không. Bởi dù thế nào thì thời gian sau người ta cũng sẽ hiểu cả.
* Qua mấy mùa VNTM, nhiều khán giả đánh giá chị khá dữ dằn. Theo chị, họ đánh giá đúng về mình chứ?
- Không hẳn là dữ dằn. Người ta thường nghĩ cái “dữ” hay đi đôi với cái “hung”. Thế nên tôi không thể là người dữ dằn, chỉ là tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Một chương trình truyền hình thực tế, có những câu chuyện trở thành tâm điểm của truyền thông và tôi phải nhận những lời ác ý, nhưng sự thật không như vậy. Chẳng hạn câu chuyện ném hồ sơ, tôi không ném mà chính xác là đặt hồ sơ xuống đất vì hơn hai mươi phút trả hồ sơ rồi, cậu thí sinh ấy vẫn không chịu lấy. Mời bảo vệ vô cậu ấy cũng không ra, tôi không trả hồ sơ được thì biết phải làm sao trong khi còn bao nhiêu thí sinh chưa phỏng vấn? Sau cuối chương trình, nhân vật chính trong mỗi câu chuyện xảy ra đều sẽ hiểu tôi làm thế để giúp các bạn chứ không phải giúp cho tôi. Cậu bạn bị tôi trả hồ sơ cuối cùng đã được cơ hội thể hiện đam mê qua cái hẹn ngày hôm sau. Từ câu chuyện đó mọi người mới biết ra cậu thanh niên ấy vốn mồ côi, sống ngoài đường bằng nghề xếp banh bi da và đi phát tờ rơi.
* Vẫn biết khai thác câu chuyện đời tư của thí sinh là yếu tố cần thiết để làm nên một show truyền hình thực tế, nhưng chị có e ngại mang tiếng chiêu trò và hơn nữa, nó sẽ lấn lướt mục tiêu cuối cùng là tìm kiếm tài năng?
- Tôi đã quá đủ nổi tiếng để làm chiêu trò. Một câu chuyện không xây được cuộc đời của một người mẫu. Nhưng, một người mẫu có tố chất và có câu chuyện mới là nhân vật nổi cộm của truyền hình thực tế. Tyra Banks đưa ra tiêu chí cho chương trình là “From zero to hero”, tức vịt hóa thiên nga. Những thí sinh như vậy vào nhà chung mới có câu chuyện cho khán giả xem. Mọi người có nhớ một Lê Phương gái quê, một Chà My bán bông, một Lê Thúy suốt ngày khóc lóc đòi bỏ thi…? Mà tới tận bây giờ có ai biết vì sao Thúy hay khóc và muốn bỏ thi không? Là vì cô ấy sợ bị loại ra khỏi đội tuyển bóng chuyền thì mỗi tháng sẽ không có tiền lương mang về trang trải cho gia đình. Chúng ta cũng đừng quên, bên cạnh câu chuyện riêng tư, tất cả họ đều là những người mẫu có thực lực.
* Không dữ dằn, vậy còn nóng tính thì sao? Chị thuộc kiểu người nóng tính chứ?
- Không, tôi thường hay nhịn, nhưng cái sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Khi quyết đinh nhịn tôi sẽ nhịn rất giỏi, còn khi hết nhịn được thì tôi sẽ trở nên nguy hiểm, và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!
Nhất Tiếu (thực hiện)
Ảnh: Thiên Minh
Trang điểm: Travis Vũ
Trang phục: Premium By Elise
>> Xuân Lan đóng kịch về hậu trường showbiz
>> Xuân Lan làm đạo diễn Sense Fashion Show
>> Siêu mẫu Xuân Lan giã từ sàn catwalk?
>> Người mẫu Xuân Lan trở lại làm cô giáo
Bình luận (0)