Bản lĩnh từ bé
Từ khi còn là một cậu bé gầy nhẳng gầy nhơ, Xuân Trường đã khiến nhiều người bất ngờ vì suy nghĩ chín chắn của mình. “Hồi nhỏ khi đi học, Trường bị một nhóm bạn “đầu gấu” cà khịa đánh nhau nhiều lần. Trường nói thẳng là không đánh nhau vì như thế là vô văn hóa. Nhóm bạn kia nể luôn”, ông Lương Bách Chiến (bố Lương Xuân Trường) nhớ lại.
Ở trường thì Xuân Trường được bầu làm lớp trưởng, đi đá bóng Trường cũng luôn mang băng đội trưởng. Năm 8 tuổi, Xuân Trường được bố đưa lên đội năng khiếu tỉnh Tuyên Quang tập bóng đá. Hai năm làm đội trưởng đội bóng nhi đồng tỉnh, Xuân Trường đã cùng các bạn đạt nhiều thành tích cao. “Còn nhỏ nhưng khi đội gặp khó khăn, Trường đều có những lời động viên khích lệ để đồng đội có động lực thi đấu tốt hơn”, ông Chiến kể về con trai.
Nhìn lại có thể thấy con đường đến với bóng đá của Xuân Trường in đậm tâm huyết của bố. Vốn là cán bộ ở Công ty điện lực Tuyên Quang nhưng ông Chiến rất thích xem và chơi bóng. “Niềm đam mê bóng đá của ông ấy lan sang cả tôi rồi truyền cho con. Khi Trường ra đời, ông ấy luôn hy vọng con có thể thành cầu thủ chuyên nghiệp”, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ Xuân Trường, tâm sự.
|
Không phụ sự kỳ vọng của bố, Xuân Trường say mê trái bóng từ khi chập chững biết đi. Chỉ cần có thế, ông Chiến truyền tất cả những kỹ năng chơi bóng mình có cho con, đưa con đi tập đội trẻ và cố gắng theo con trong từng giải đấu. Đến bây giờ, khi việc theo con đi thi đấu khó khăn hơn, ông Chiến cũng cố gắng tìm mọi cách để thấy con. Ông Chiến sẽ từ chối mọi cuộc điện thoại khi ông đang xem Trường thi đấu.
Nhận xét về Trường, ông Chiến đúc kết: “Nổi bật nhất là sự điềm tĩnh và quyết đoán. Tôi còn nhớ ngày cháu được tuyển vào HAGL JMG, các bạn khác khi biết được chọn thì hò hét vui mừng, Trường thì vẫn bình thản như không. Rồi khi bà nội và mẹ không đồng ý cho đi Gia Lai vì lo Trường còn bé quá thì cậu ta quyết đứng lên xin đi 2 tháng, không chịu được sẽ về”.
Chưa thấy yêu ai!
Sống, học tập và rèn luyện ở Học viện Bóng đá HAGL JMG, Xuân Trường đã trưởng thành vượt bậc về kỹ năng chơi bóng, kiến thức văn hóa, bản lĩnh làm người. Xuân Trường cẩn thận, suy nghĩ và hành động thấu đáo từ những việc rất nhỏ. Vốn thần tượng Steven Gerrard và CLB Liverpool nên khi đoàn bóng đá HAGL đến chơi nhà, Xuân Trường đã nhờ bố mẹ cất hết hình ảnh của thần tượng đi vì HAGL là đối tác của CLB Arsenal. Hay như hành động chạy đi lấy áo cho đồng đội trong loạt đá 11 m ở trận bán kết U.23 châu Á cũng cho thấy Xuân Trường chu đáo, bản lĩnh thế nào. Tất nhiên với những gì đã thể hiện, Xuân Trường đã và đang nhận được sự tôn trọng rất lớn của đồng đội.
tin liên quan
Bóng đá Việt: Học làm người ở các lò đào tạo cầu thủCầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) không chỉ thành công ở giải U.23 châu Á mà còn có phong thái đĩnh đạc, cách hành xử văn minh. Đó là thành quả của quá trình chăm sóc, học hành từ các lò đào tạo trẻ nổi tiếng của bóng đá VN.
Xuân Trường tự nhận hay thức khuya và rất thích ngủ nướng. Lúc rảnh Trường thích đọc sách và chơi trò đá bóng điện tử playstation. Theo các đồng đội, Xuân Trường đá bóng điện tử hay như đá bóng ngoài đời. Tương truyền, trong giới cầu thủ VN, chỉ có Quế Ngọc Hải là đối thủ xứng tầm của Trường “híp”.
Cũng như nhiều cầu thủ xa nhà từ bé khác, ngoài bóng đá, gia đình là nơi Xuân Trường hướng về nhiều nhất. Hầu như ngày nào Trường cũng gọi điện về cho bố mẹ và chị. Mỗi lần về, Xuân Trường dành nhiều thời gian tâm sự với mẹ, chị gái và chơi với các cháu. Trường thích vào bếp phụ mẹ nấu cơm vì đó là lúc hai mẹ con có thời gian chia sẻ về cuộc sống. Cũng như bao người mẹ khác, bà Sơn luôn mong mỏi về “con dâu tương lai”. “Nói chuyện nhiều nhưng không thấy Trường tâm sự chuyện tình cảm gì cả. Tính Trường nhút nhát, chắc chưa có thật. Tôi dặn nếu yêu ai thì cứ dẫn về chơi, Trường chỉ cười bảo mẹ yên trí”, bà Sơn tâm sự.
Bình luận (0)