Yêu là phải lấy cả cái xấu của nhau

04/04/2007 09:45 GMT+7

Người ta thường nói, khi yêu, trái tim làm mờ ý chí. Khi yêu, cái vầng sáng xung quanh hai người là cả một thế giới lãng mạn như trong thơ trong nhạc. Nhưng khi về sống với nhau, ngày mỗi ngày gần gũi, đối mặt, khi đụng chạm đến thực tế, đến những "hạt sạn" trong nhau, người ta dễ rơi vào cảm giác thất vọng, thậm chí thất vọng tràn trề.

Hạnh thân mến,

Gia đình của em đang rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ cao. 3 tháng sau hôn nhân so với 4 năm yêu nhau thì tỷ lệ quá thấp để đi đến một quyết định đúng đắn. Vì, tuy cùng một mục đích là chung sống dưới một mái ấm gia đình, hai người là của nhau, gần nhau hơn, nhưng thực tế con người và cả quan hệ giữa hai người thì lúc yêu khác, đến khi lấy nhau rồi sẽ rất khác.

Chồng em là người không chung thủy, có thể lắm ! Nhưng ở mức độ nào thì em không nắm rõ, có thể điều chỉnh và tha thứ được hay không ? Nếu đó là bản chất thì em không thể thay đổi. Thực tế có những người đàn ông tuy có gia đình nhưng vẫn thích tán tỉnh các cô gái. Họ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy sự hấp dẫn riêng và tài chinh phục phụ nữ. Tham lam đến mức nào thì còn tùy thuộc vào đạo đức của của mỗi người. Nhưng xét cho cùng chồng của em cũng hấp dẫn, và em đã đồng ý lấy anh ấy rồi. Em đang có một "tài sản" lớn mà mấy cô bạn gái kia đâu có được. Cứ nghĩ như vậy đi, em sẽ cảm thấy hạnh phúc và tìm cách giữ nó tồn tại bền lâu. Nếu em bỏ cuộc thì em là người thất bại đầu tiên, cho dù em có nhiều ưu điểm và thế mạnh.

Em cho rằng anh ấy yếu đủ thứ và chênh lệch với em trong cách nghĩ, cách làm. Thật ra thì theo tôi đó cũng không phải là vấn đề quan trọng dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Điều cốt lõi là em có còn yêu anh ấy không ? Nếu yêu thì phải chấp nhận tất cả. Anh ấy thích khoa trương và hưởng thụ. Nếu em đừng suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó thì cuộc sống của em sẽ trở về bình thường. Yêu là phải lấy cả cái xấu của nhau.

Trong hoàn cảnh này đừng mong có sự thay đổi mà chỉ nên tìm cách điều chỉnh một cách đúng mực mới mong tìm lại hạnh phúc. Em nên bớt suy nghĩ mình hơn hẳn chồng mọi việc. Gia đình luôn có một nội tướng là người cầm cân, nẩy mực. Lịch sử đã giao cho em rồi đó ! Em phải hoàn thành sứ mệnh thôi. Việc em muốn tự khẳng định mình thì có ai cấm cản. Mình cứ là cái gương sáng bên cạch một cái gương mờ, rồi ai đó sẽ hiểu thôi ! Sống ở đời lòng tin chưa đủ, mà cần phải có sự kiên nhẫn. Em nghĩ rằng nếu tìm được một người giỏi giang ngang với mình thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc sao ? Mọi sự vật, hiện tượng đều có mặt trái của nó. Nhìn bên ngoài tưởng vậy chứ bên trong gia đình nào ít nhiều cũng có vấn đề.

Bây giờ em cứ thực hiện ước mơ của riêng mình, giữ vững tình yêu, chấp nhận sự thật. Chồng em không là cây đại thụ to lớn như người ta thì cũng phải là cây trứng cá em chọn trồng trong sân nhà. Cần tự tin, kiên nhẫn, chấp nhận hiện tại sẽ thấy vui và hạnh phúc.

Trên đây bức thư mà bạn Đoàn Ngọc Hoài (doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn), qua Vườn tâm tư, gửi đến Hạnh. Hàm ý của người viết, có lẽ Hạnh và bạn đọc đều hiểu rõ. Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến khác cho trường hợp của gia đình Hạnh:

Gxthuy@aol.com: Quen nhau 4 năm, Hạnh đã biết là người yêu của mình không chung thủy, sao lại còn đồng ý cưới? Người không chung thủy sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Một người không chung thủy, không cầu tiến, chỉ biết dựa vào người khác để sống thì không xứng đáng để buồn bã, đau khổ vì họ! Sống bên cạnh Hạnh mà chồng bạn vẫn có người khác, điều đó là không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Theo mình thì Hạnh không thể nào có hạnh phúc với một người chồng như vậy. Bạn nên sáng suốt, cứng rắn dứt khỏi tình trạng này đi.

Ngày xưa mình cũng gặp một người đàn ông như vậy. Mình còn trẻ, cứ nghĩ là với tình yêu chân thành của mình thì mình sẽ làm cho người ta thay đổi được. Nhưng thực tế không như mình tưởng, người đàn ông đó vẫn lăng nhăng với những người phụ nữ khác và đồng thời cũng muốn sở hữu mình! Lúc đó mình đã không có can đảm dứt bỏ nên đã có một đứa con với anh ta. Sau đó, khi suy nghĩ lại, mình đã chín chắn hơn, mình đã quyết định rời bỏ anh ta. Cho đến bây giờ, người đàn ông đó tuy đã đứng tuổi nhưng bản tính không chung thủy vẫn không thay đổi.

Hãy cương quyết tự khẳng định mình. Hãy sống cho mình, đừng sợ dư luận. Suy cho cùng thì mình phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình kia mà. Can đảm lên nghe Hạnh!

Chi Hao Chi Thao <chihao.chithao@gmail.com>: Mình được biết đến Hạnh qua trang báo. Mình thấy câu chuyện của Hạnh quá giống những gì mình đã suy nghĩ và đã trải qua khi kết hôn. Bây giờ mình đã có một quyết định lớn trong đời - đó là dám ra đi. Mình luôn tin rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Là phụ nữ, ai cũng cần có đức tính nhẫn nại và chịu đựng, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mong Hạnh sẽ sáng suốt quyết định cho cuộc đời mình.
 
Nguyễn Thị Thái Phương <phuongxdau@yahoo.com>: Theo như lời Hạnh nói thì tình yêu của hai người đã ko suôn sẻ ngay từ đầu và cũng không có từ tốt đẹp nào cho anh ấy. Một người đàn ông lăng nhăng, kém cỏi lại dựa dẫm người khác, mình không hiểu sao Hạnh lại lấy làm chồng? Thật tiếc cho bạn. Liệu bạn có quá lời với anh ấy không? Nếu không thì một người chồng như thế không có gì đáng tiếc cả. Bạn đừng hy vọng có con sẽ làm anh ta thay đổi trừ khi anh ta muốn thế. Theo mình nghĩ có lẽ bạn là người thương người, sống thiên về tình cảm nên khi yêu đã không dứt áo ra đi, mình khuyên bạn hãy can đảm và cứng rắn, nếu không tự mình sẽ làm khổ mình suốt đời.

Chúc bạn luôn sáng suốt để tìm được giải pháp tốt nhất.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.