Yêu người bằng tuổi - lấy hay không?

31/08/2007 15:44 GMT+7

Vì là con gái nên tôi trông già dặn và nhạy cảm hơn anh; vì là chị hai trong gia đình có 3 em còn đang đi học nên tôi mang trên vai mình một trách nhiệm lớn lao: chăm lo cho các em thay cha mẹ già dưới quê... Bao nhiêu cái "vì - nên" ấy làm tôi nhọc trí nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy thiệt thòi vì điều đó. Điều làm tôi đau lòng chính là cái chữ "tình".

Tôi năm nay 29 tuổi, đã có mối tình 5 năm với người yêu cùng tuổi. Tôi - chị lớn, anh - con út. Hồi đầu quen nhau, chúng tôi không được ba mẹ tôi đồng tình. Lý do: "Con lấy nó sau này sẽ khổ, con sẽ làm trụ cột gia đình, con sẽ già hơn nó khi có con...". Tôi không nản lòng và thuyết phục gia đình bằng những lời giải thích thực tế... Rồi ba mẹ cũng nguôi dần.

Trái lại, tôi được ba mẹ bên anh thương yêu hết mực, đến mức có lúc anh còn phát ghen. Tôi vui và hạnh phúc khi tận hưởng tình yêu thương đó từ gia đình anh. Nỗi khổ tâm vì sự phản đối của gia đình mình và tình yêu thương trìu mến mà ba mẹ anh dành cho tôi cứ thế bù đắp lẫn nhau làm tôi vơi đi phần nào sự tủi thân.
  
Mối tình của chúng tôi từng bị "đứt đoạn" 1 năm, vì những giận hờn trách móc kiểu như: Sao anh không có sự quan tâm sâu sắc? Sao anh không biết quản lý hầu bao của mình? Sao anh không biết bớt nhậu với bạn bè? Sao anh không lo và quan tâm hơn đến cảm nhận của em? Sao anh không...

Anh chuyển công tác về tỉnh khác, tôi buồn quá cũng đổi chỗ làm.

Nhưng, tình thương còn đó, lời yêu còn đó, trái tim đầy ắp sự nhớ nhung còn đó và hai tôi tìm lại nhau. Lần này, cả hai đều cố gắng khắc phục những điều đã làm người kia khó chịu. Tình càng thêm mặn nồng khi gia đình bên anh gợi ý hai đứa làm đám cưới.
  
Song, vui vẻ được mấy tháng đầu gặp lại, trong tôi lại đầy ắp nỗi lo về tương lai. Ông bà ta thường nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Anh vẫn là người không biết quan tâm sâu sắc, không biết chia sẻ với tôi những lúc tôi "gặp chuyện". Chỉ cần lời nhắn tin ngắn thôi, chỉ một phút alô thôi, chỉ một hành động nhỏ thôi - tôi vẫn mong chờ nhưng chẳng có. Chỉ là: "Anh yêu em nhiều hơn những hành động anh làm, vì anh không biết nói ngọt".
  
Hai chúng tôi làm việc trong những môi trường hoàn toàn không thể chia sẻ cùng nhau (tôi làm công việc ổn định, lương cao; anh làm theo sản phẩm, thu nhập rất không ổn định - một sự đe dọa lớn cho cuộc sống gia đình nơi chốn đô thị đắt đỏ này)...

Ngày dự định tổ chức đám cưới đang đến gần, nhưng tôi thì đang quá lo lắng và băn khoăn. Chia tay ư, tôi có làm được không? Nếu không được, vì tôi quá yêu anh hay chỉ vì cái sự "đã đánh tiếng" giữa hai gia đình? Anh là người chung thủy, tôi biết. Nhưng lấy anh thì sẽ ra sao khi sống với một người quá vô tâm và hầu như không có khả năng làm trụ cột kinh tế gia đình?
  
Tôi thật sự quá mệt mỏi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Huỳnh Ngọc

Những góp ý, chia sẻ với bạn Hùynh Ngọc, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Huỳnh Ngọc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.