Ta nằm giữa bến trần gian xa lắc
Ơ kìa sương, sương đã phủ trắng đầu
Đồi heo hút, gió ngoài kia rộng quá
Chạm thịt da, lành lạnh chạm xuân thì
Em sờ thấy hoàng hôn bên bậu cửa
Bầu trời mây thấp thoáng bóng chim bay
Tiếng nhạn hót vang cánh đồng thơ ấu
Thiêm thiếp mơ đồng lúa chín đầu mùa
Em nhớ lắm, trời quê hương thổn thức
Mùi rạ rơm ấm áp thổi vào xuân
Cho anh ngắm đôi bàn tay ngà ngọc
Ướp mùa vào thanh khiết cánh đào đông
Em ngủ quên đêm gối mộng xa xăm
Bàn tay anh gối êm mềm thơm phức
Môi hôn ngọt say đất trời lồng lộng
Trái đất quay đều trong nhịp đập hồi sinh…

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Bình luận (0)