Ông đang đợi sổ hưu. Sợ ông hụt hẫng nên tôi kéo ông đi dạo buổi sáng lâu hơn chút xíu để cùng trò chuyện. Mọi việc đều đặn như trước đây vẫn thế, chúng tôi vẫn giữ được thói quen đi bộ buổi sáng và buổi tối. Có lẽ từ ngày lũ trẻ đi học và đi làm xa cả đâm rảnh rỗi. Cả hai đều gắng giữ gìn sức khỏe để con cái yên tâm học tập, công tác. Thú vui trong ngày của ông là chậu cây cảnh đã được ông chăm tỉa kỹ lưỡng qua nhiều năm, còn tôi thì đọc sách và săn sóc các con vật nuôi luôn được ưu tiên hơn cả. Rảnh rang, tôi lại qua thăm cậu Cả hay cô Út đang làm ở tỉnh xa. Có lần mới được một ngày định tranh thủ nhờ con đưa đi thăm vài người bạn cũ thì đã thấy ông nhắn tin: “Con mèo bị ốm không chịu ăn”. Vội vã quay về, ông cười khì khì: “Mèo ăn hết chỗ cá bà kho rồi, phát ốm là tôi đây này. Mấy hôm bà đi tối không ngủ được cũng chẳng buồn đi dạo, người cứ lấy bấy, yếu quá”. Lỡ chuyến đi thăm bạn nhưng thấy tình cảm của ông như vậy tôi cũng thấy được động viên nhiều, đành gọi điện cho bạn hỏi han và hẹn dịp khác.
Di dạo trong công viên đúng là thật dễ chịu. Những cây xà cừ, long não có tuổi thọ vài chục năm, thân to, xù xì xoà bóng mát và cả hương thơm. Những đoạn lượn vòng xung quanh trên đường đi có độ dốc thoai thoải tạo cảm giác đang khám phá điều gì đó mới mẻ khiến ông vui lắm. Vừa đi vừa được ngắm cảnh thị xã ngày một đổi mới, còn gì thú vị bằng. Công viên “Tuổi trẻ” nên buổi tối thường có các đôi nam thanh nữ tú ngồi tâm sự. Nghĩ lại tôi vẫn tủm tỉm cười vụng một mình vì tối hôm ấy lúc đi qua ghế đá có “đôi”, chúng tôi như mọi lần vẫn thản nhiên bước. Nhưng họ có vẻ ngạc nhiên nên ném theo cái nhìn không rõ khâm phục hay mỉa mai mà cố ý nói thật to “Già rồi mà còn vào công viên, lạ nhỉ?”. Tôi thấy buồn cười, còn ông bực lắm “Nó dám bảo mình già, không được vào công viên. Thế thì... thôi không đi nữa”. Ông vẫn vậy, nóng nảy đôi khi hay tự ái vặt.
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, cậu Cả nói: “Một quy luật tất yếu "tre già măng mọc" - bố thì về hưu còn em Út đã vững chân bước trên đường đời vậy là bố mẹ tạm yên tâm. Kỷ niệm ngày quan trọng có tính chất lịch sử này không thể qua quýt, phải thật đầm ấm và đặc biệt vì có một người nữa đến dự ạ. Út không phải rửa
bát và nấu ăn một mình nữa. Con sẽ đưa bạn gái về”. Chao ôi! Đây là tin mà tôi mong chờ nhất của cậu ấm yêu quý đây. Nghẹn ngào, rưng rưng tôi nhìn sang thấy ông cũng xúc động không kém. Ông rối rít cười: “Tăng nhân khẩu hả? Tốt!”. Vậy là cây hạnh phúc cũng đến ngày cho hoa. Nỗi vất vả của cuộc sống thường nhật được chúng tôi gác sang một bên để đón nhận niềm vui mới.
Tôi nhớ như in thời kì bao cấp đầy khó khăn, ông đóng quân ở xa, một tay tôi nuôi dạy các con nên người. Hiểu sự thiếu thốn đó nên cắt được phép là ông lại kẽo kẹt đi chiếc xe đạp cọc cạch về thăm mấy mẹ con. Ôm hôn các con được một lúc ông bắt đầu dạo quanh nhà ngó nghiêng khắp nơi xem có chỗ nào cần sửa, khi thì dọi lại trần và mái nhà trong khu tập thể trường đã lâu năm đang bị giột nát, lúc thì rào lại cái vườn rồi cuốc đất, xới cỏ cho tôi trồng rau. Chẻ hết một đống củi to gọn ghẽ đâu vào đó rồi mới tất tả chuẩn bị lên đường vội vã đạp xe về đơn vị. Tình cảm được gây dựng từ những ngày còn son trẻ, dẫu không luôn ở bên cạnh vỗ về, động viên nhưng những lá thư như có cánh từ phía ông bay về bên mẹ con tôi như phép tiên giúp cả nhà vượt qua được khốn khó trước mắt... Và có lẽ cũng vì vậy nên tình cảm mãi không phai mờ mà ngày thêm bền chặt...
Liên tục trong nhiều năm gia đình tôi được là gia đình văn hóa. Năm vừa rồi được nhận thành tích là gia đình tiêu biểu của toàn thị xã. Tự hào thay. Mọi người trong tổ dân phố thường khen: “Vợ chồng nhà này Gừng càng già càng cay.” Nhưng tôi thực sự thích câu: “Yêu nhau khi trẻ, quý nhau về già” khi mà đã hiểu hết ý nghĩa của nó.
T.L.V (TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)
|
|

Bình luận (0)